Chương 28


Đệ nhị thập bát chương: Yếm ác đích khai thủy

(Bắt đầu chán ghét)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Vài ngày đã trôi qua sau hôm đó, ta có nhìn thấy Vương gia cũng cố ý tránh né ánh mắt của Vương gia.

Không phải là chán ghét Vương gia, mà là sợ hãi…

Sợ hãi lại lần nữa chứng kiến ánh mắt thương tổn của Vương gia…

Đêm hôm đó, ta hoàn toàn mất ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên vẻ mặt bị tổn thương của Vương gia.

Ta không ngừng tự nói với mình, đó là ảo giác, là giả, nhưng, trong ngực lại có thứ gì đó quấn lấy, khó chịu lắm.

Mà trời cũng thật là, ta chỉ ngủ một lát thì trời đã sáng bảnh. Rõ là tự làm tự chịu…

Lại đã là buổi sáng, ta phải mang điểm tâm sáng vào phòng Vương gia.

Ta có thể tùy ý ra vào phòng ngủ của Vương gia, ta không biết Vương gia vì cớ gì lại tin tưởng ta như vậy.

Bất quá, thế này cũng thuận tiện cho ta làm việc, đương nhiên không phải để điều tra cái gì, mà là đưa thức ăn vào phòng ngủ cho Vương gia. Bước vào phòng không thấy bóng dáng Vương gia, vốn định đặt thức ăn xuống liền rời đi, lại nghe được thanh âm chậm rãi của Vương gia.

“Nặc Nhi, đến đây…” Ta nghĩ, ta có thể nói không không?

Thế nhưng chân ta đã bước tới giường Vương gia, ta thấy hắn ngồi trên giường, sắc mặt có hơi trắng tái.

Ta vội ấn hắn nằm xuống giường, nói: “Vương gia cảm thấy vừa tỉnh ngủ sẽ bị váng đầu phải không? Đừng ngồi dậy ngay, nằm trên giường một lát trước đã…”

“Tại sao ngươi biết?” Vương gia ngữ khí đầy hoài nghi.

“A!? Ta sao… lại biết a… Cái này…” Ta có chút lúng túng nhìn mặt đất, chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, kẻ ta nhận thức kia, khi tỉnh dậy cũng vì bị huyết áp thấp mà váng đầu sao?

Nghĩ như vậy, tâm ta lại khó chịu. Nguyên lai, còn có một số việc, ta vẫn chưa quên…

Đột nhiên ta cảm giác cánh tay căng thẳng, đã bị kéo ngã trên giường của Vương gia, tiếp đó Vương gia áp sát lên người ta.

Hoảng sợ tức khắc dâng lên trong lòng, ta sợ sệt nhìn Vương gia trước mắt.

Vương gia áp chặt đầu ta hướng ta tới trước hắn, không vui nói: “Ngươi vừa nghĩ đến ai!?”

Ta trước tiên cả kinh, sau đó lắc mạnh đầu, nói: “Không có, tuyệt đối không có!!”

Ta không biết Vương gia như thế nào lại biết ta nghĩ đến kẻ khác, cho dù là ta có thực sự có nghĩ tới kẻ đó, ta cũng không muốn thừa nhận.

Thừa nhận, là thay ta nói rằng không quên được kẻ đó. Đúng vậy, ta thực sự không quên được, ta không quên được nỗi đau tổn thương kẻ đó đã gây ra cho ta…

Ta thực sự rất hận kẻ đó, hận hắn hơn bất cứ ai! Hắn đã hủy hoại cuộc đời ta!

Nhưng ta, không muốn hận Vương gia, thật sự không muốn vì kẻ đó mà hận Vương gia!

Chỉ thấy Vương gia vẻ mặt hoài nghi nhìn ta, rồi sau đó ta đau đớn nhắm hai mắt mình lại. Tại sao lại không nguyện tin tưởng ta…

Không phải đã nói, chỉ cần ta đáp trả, sẽ tin tưởng sao?

Chẳng lẽ là yêu thương thế đó khiến cho ta khắc ghi đã qua rồi, liền thích thú như vậy đem vết thương của ta một lần lại một lần xé ra?

Làm ơn! Đừng hỏi nữa! Ta sẽ chán ghét ngươi, Vương gia…

“Thật không có?” Vương gia lại lần nữa hỏi.

Ta gật đầu…

“Mở mắt ra, trả lời ta!” Vương gia buông thả đầu ta, ra lệnh.

Ta sợ hãi mở to đôi mắt mình, lệ vô thức từ khóe mắt ta chảy ra. Chỉ thấy Vương gia hôn lên khóe mắt ta, hỏi: “Tại sao ngươi cứ khóc mãi?”

Ta cứng người, mặc cho hắn hôn. Câu hỏi của hắn cực kỳ dễ dàng, mà ta lại cực kỳ khó chịu. Ta khóc là vì ngươi a, ngươi lúc nào cũng khiến cho ta nhớ đến ký ức không thể nào chịu nổi.

Khiến cho ta nhớ tới giọng nói lãnh đạm của gã nam nhân kia, ánh mặt lạnh như băng, và nỗi đau thương tổn hắn đã gây cho ta. Rất khó chịu…

Thật sự rất khó chịu…

Ta cảm giác được hô hấp của ta bắt đầu trở nên dồn dập, chuyện vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ…

“Nặc Nhi? Ngươi làm sao vậy? Nặc Nhi?” Ta lại nghe được, thanh âm của Vương gia ôn nhu vô cùng.

Nhất định là đã nghe lầm rồi, tuyệt đối lầm, thanh âm lãnh đạm không có khả năng sẽ trở nên ôn nhu…

Tuyệt đối không có khả năng…

Tuyệt đối không, một lần cũng không…

Ký ức thê lương lại lần nữa hiện ra trong đầu…

Trước mắt tối sầm…

Cứ như vậy mất đi tri giác…

  1. 14/04/2011 lúc 12:54 sáng

    ám ảnh quá nặng

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: