Chương 29


Đệ nhị thập cửu chương: Chính thị nhất trường mộng

(Chỉ là một giấc mộng)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta chầm chậm mở đôi mắt mình, mở ra, liền nhìn thấy một nam nhân đang nhìn ta.

“Nặc Nhi, ngươi tỉnh rồi?” Nam nhân nhìn ta nói.

Nặc Nhi… Nặc Nhi… Ai…?

Bất thình lình, nam nhân hung hăng lay ta, hô: “Nặc Nhi!”

Ta đột nhiên cả kinh, tiếp theo đẩy Vương gia ra, bị Vương gia lay đến chóng cả mặt.

“Nặc Nhi?” Ánh mắt Vương gia lộ vẻ lo lắng, ta cúi đầu, không muốn nhìn, tránh để mình hiểu lầm cái gì, lại lần nữa vùi lấp đi.

Bất chợt, Vương gia quát đại phu đang quỳ trên sàn: “Các ngươi là phế vật ư? Không muốn sống nữa?”

“Vương gia khai ân a ~” Chúng đại phu cầu xin tha thứ.

Ta vội vã kéo ống tay áo của Vương gia, nói: “Vương gia! Bọn họ vừa rồi không làm sai gì cả, tại sao còn muốn lấy mạng họ?”

Vương gia bỗng giận dữ nhìn ta, nói: “Bổn vương muốn hành hình ai, ngươi có tư cách xen vào sao?”

Lại là bổn vương, khi Vương gia tức giận sẽ tự xưng mình là bổn vương. Là muốn nói cho ta biết, chênh lệch giữa chúng ta sao? Tựa hồ như, Vương gia chính là Vương gia, còn ta chỉ là một kẻ bình dân.

Ta rốt cuộc thấy rõ bộ mặt hắn, hắn rất tốt với ta chỉ là hứng thú nhất thời, một khi không còn vui vẻ nữa sẽ đá ta đi.

Nguyên lai hết thảy phát sinh trước đó đều chỉ là một giấc mộng, giấc mộng đầy cạm bẫy!!

Rõ nực cười, hắn chẳng qua chỉ tốt với ta một chút, ta đã cảm thấy mình đặc biệt, thật đủ thấp hèn…

Nguyên lai giống như lời trước đó, đều là lời đường mật…

Lời nói dối so với kẹo còn ngọt ngào hơn!!

Ta cười khan hai tiếng, sau đó nhìn Vương gia, nói: “Tiện dân không có quyền cũng không có tư cách trông coi chuyện của Vương gia, nhưng Vương gia không thể lạm sát người vô tội như vậy!”

Đúng! Ta không có cái quyền và tư cách đó!

Nhưng ta tuyệt đối không cách nào cho phép ngươi đem tính mạng của người ta ra xem như rác rưởi! Nói giết liền giết!

Tất cả mọi người đều có cha mẹ, không phải chỉ mình ngươi có!!

“Ngươi nói bổn vương lạm sát người vô tội?” Vương gia không vui nhìn ta, tiếp đó đưa tay thít chặt cổ ta.

“Đừng-” Khả năng hô hấp của ta tức khắc bị chặn đứng.

“Vậy thì, bổn vương có nên cho ngươi biết bổn vương lạm sát người vô tội như thế nào không?” Trong giọng nói Vương gia tràn đầy thâm hiểm dữ tợn.

Ta hiếu, nếu Vương gia muốn giết ta, thủ thuật nào cũng có thể đem ra sử dụng, thậm chí khiến cho ta sống không bằng chết. Mà ta cũng không thể nói không, càng không có cơ hội phản kháng.

“Nếu… Vương… gia thật… muốn giết tiện… dân… như vậy thì xin mời a!” Bất giác ương ngạnh, ta vất vả phun ra những lời này từ trong miệng.

Chỉ thấy trong mắt Vương gia lóe lên một tia hung quang, nói: “Lập tức lui ra!!”

Chỉ thấy những đại phu kia hấp tấp rời đi, điệu bộ chạy cũng chạy không nổi.

Gian phòng chỉ còn hai chúng ta, khóe miệng Vương gia cong lên nụ cười âm hiểm, nói: “Bổn vương chẳng những lạm sát người vô tội, thủ đoạn cưỡng ép người còn lợi hại hơn!”

Dứt lời, Vương gia liền đem ta áp đảo trên giường, thô bạo xâu xé trung y phong phanh của ta.

Ta liều mạng giãy giụa, lại đổi lấy đối đãi một lần so với một lần càng thô bạo hơn. Môi của ta, cũng bị môi Vương gia khắc nghiệt áp lên.

Ký ức lại lần nữa xuất hiện trong đầu ta.

“A a a a – Không được!” Ta cố sức đẩy Vương gia ra, la lớn, lệ cũng từ khóe mắt tuôn rơi.

Ta không muốn, làm ơn đừng lại lần nữa đối với ta như vậy! Đừng!!

Ta nhắm mắt liều mạng giãy giụa, hai tay duỗi ra vung vẫy. Cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ mà cứng rắn bắt lấy hai tay ta, tóm chặt trên đầu ta.

Sau đó lỗ tai ta truyền đến nam âm ổn trọng: “Nặc Nhi, đừng sợ, đừng sợ. Ta không ép ngươi cho nên… đừng khóc nữa… Coi như ta xin ngươi được không?”

Vương gia hôn đôi mắt đẫm lệ của ta, lúc nhanh lúc chậm, cơ hồ hận không thể nhanh chóng hôn khô lệ trong mắt ta.

“Tránh ra a!” Vương gia đối xử tốt với ta, khiến cho ta cảm thấy ghê tởm dị thường. Những lời này, lại đổi lấy nụ hôn càng thêm nặng nề của Vương gia.

Lời trong miệng Vương gia còn chưa nói xong: “Nặc Nhi ngoan, Nặc Nhi ngoan của ta, không khóc không khóc.”

Thật bất chấp lý lẽ a! Lúc thì rất tốt với ta, lúc thì thô bạo với ta. Rốt cuộc đem ta làm thành cái gì a?

Ta là người, không phải súc sinh, không phải ngươi muốn là có thể có, không muốn thì vứt bỏ! Xin đừng lừa dối tình cảm của ta!!

Ta muốn giãy thoát tay ta từ trong tay Vương gia, nhưng không cách nào làm được, ta thống khổ nói: “Vương gia! Thỉnh buông tay tiện dân ra!”

Không ngờ, tay chẳng những không được thả, còn bị siết đến đau.

Vương gia bất mãn nói: “Nặc Nhi! Bổn vương không cho phép ngươi tự gọi mình là tiện dân!”

Ta bật cười, bất đắc dĩ nói: “Ta là tiện dân, tiện dân vĩnh viễn là tiện dân. Vương gia vĩnh viễn là Vương gia, ta đây kẻ tiện dân này không dám trèo cao.”

Liền đó Vương gia đưa bàn tay còn tự do, phủ lên cổ của ta, nói: “Ngươi dám nói lại lần nữa xem, bổn vương sẽ giết ngươi!”

“Ha ha…” Ta cười khan hai tiếng, mở to mắt trừng Vương gia, nói: “Vương gia chẳng phải lợi hại nhất lạm sát người vô tội sao!?”

Chỉ thấy Vương gia tức giận thả ta ra, sau đó phất tay áo rời đi.

Ta ôm thân thể, cuốn người rụt lại trên giường.

Cõi mộng đã tan…

Ta nghĩ, hết thảy đều đã trở lại ban đầu, tựa như Vương gia chưa từng yêu thương ta.

Vì cớ gì ta không cách nào học được bài học kinh nghiệm trước kia?

Quên đi, hiện tại tính táo còn đỡ hơn sau này lại phải chịu đựng thương tổn càng lớn hơn…

  1. 14/04/2011 lúc 1:01 sáng

    đau thật, đọc tới đâu tim đau tới đó, lời nói là con dao hai lưỡi, vương gia này liệu có hiểu

  2. hfsfhn
    03/03/2010 lúc 2:46 chiều

    cái truyện này đọc thấy nghẹn cả họng,ruột đau thắt lại. Đọc truyện mà cứ như hành hạ vậy,mà số Nặc Nhi sao khổ thế ko biết …(-.-)

  3. Kail. Sahara
    03/03/2010 lúc 11:46 sáng

    sao thấy sến sến ‘__’

  4. lolipop
    02/03/2010 lúc 4:44 chiều

    Cố chấp quá đi, bạn Nặc à. Rõ là đem cái số khổ mang vào người mà. Làm đọc giả cũng “quằn quại” theo luôn, hic hic.

  5. wind
    02/03/2010 lúc 1:30 chiều

    ai! toi nghiep Nac nhi ghe. Xem doan nay thay buon buon sao, ma cung toi Vuong Gia

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: