Chương 3


Đệ tam chương: Ngã thị nam sinh!?

(Ta là nam nhân!?)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Đừng ~”, ta khốn khổ từ trên giường bò lên, đầu đau quá. Cố gắng mở mắt ra, ối?

Chỗ này là chỗ nào vậy a? Không phải âm phủ chẳng lẽ là thiên đàng? Không đúng không đúng, mặc dù mình không có làm cái chuyện hư hỏng cực điểm nào, nhưng mình cũng không có làm cái chuyện tốt nào luôn.

Thiên đàng không thích hợp ta, thần tiên mà nhìn thấy ta nhất định sẽ đem ta đá xuống âm phủ. Ha ha ha…

Ta cố gắng tự nhiên cười ngu, không chú ý tới có người ở sau lưng. Mãi cho đến khi người nọ lên tiếng: “Tiểu Nặc Nhi, ngươi cười ngốc nghếch cái gì?”

Ta đầu tiên cả kinh, sau đó đầu như cái máy quay ra đằng sau, “Oa a!”. Ta sợ hãi kêu một tiếng, bởi vì gã nam hài đó đang mặc cổ trang, tóc còn quấn chặt cột lại! Chẳng lẽ đang đóng phim?

“Tiểu Nặc Nhi, sao ngươi lại kêu lên sợ hãi? Ngã hỏng đầu rồi sao?”, nam hài đó đem bàn tay thối tha của hắn hướng về phía ta. Mẹ ơi!!

“Không được đụng vào ta!!”, mắt thấy sắp đụng tới ta rồi, ta gầm lên. Nhìn tay hắn ngừng lại, tâm lí kia khẩu khí mới chịu quay về. Làm ta sợ muốn chết…

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi làm sao vậy?” Nam hài đó thương cảm như vậy mà nhìn ta. Một đại nam hài sao lại nhìn một nữ nhân như vậy? Có vấn đề, ta còn không biết hắn…

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi không phải đang tức giận Đại sư huynh không kịp nắm tay ngươi khiến cho ngươi té xuống vách núi sao?”, nam hài tiếp tục nói.

Từ từ! Vách núi? Ta không phải bị xe đụng sao?

“Đây là đâu?”, ta nghiêm túc hỏi. Đừng có với ta…

“Nơi này là Thanh Vân quốc”, nam hài vẻ mặt nghi hoặc giải thích cho ta.

“……..”, cái gì? Thanh Vân quốc, chưa từng nghe qua có một quốc gia như vậy a. Nhưng nhìn phục sức của nam hài, nơi này là thời cổ đại đi, thì phải nói là, ta…

Ta từ năm 2009 xuyên qua thời cổ đại rồi, mẹ ơi. Cái gì với cái gì đây a? Ở năm 2009 sống đã đủ thảm rồi, còn muốn ta tới cái thời cổ đại chưa phát triển khoa học kỹ thuật á?

Nếu đánh bằng trượng, ta đây còn không phải sẽ đi đời nhà ma luôn. Ối? Không đúng không đúng, ta là nữ nhi mà, không cần giao chiến. A! Sẽ bị tiền dâm hậu sát(1) a! Ta cũng không muốn…

Ta lo lắng vỗ vỗ lồng ngực của mình, tự nói mình hiện tại sẽ không phải giao chiến. Bởi vì ta thực sự không nghĩ là sẽ bị giết a! Khi đó không, không có nghĩa là hiện tại sẽ không…

Ngực…

Rất rắn chắc, không phải mềm mại. Ân, rất phẳng. Rất phẳng!? Ta kéo y phục của mình, phát hiện…

Ta là nam!!!

Giao chiến, sẽ chết, rất khổ, rất nhiều nam hài, thực là khủng khiếp a ~~

Bình tĩnh, giờ ta cần chính là bình tĩnh. Bình tĩnh phân tích, có khả năng nữ nhân này bộ ngực khá nhỏ, hoặc là còn chưa có trưởng thành. Đừng dọa mình, đừng dọa mình.

“Ta, hỏi ngươi, ta là nam hay nữ?”, ta tràn đầy hy vọng hỏi ý kiến vị nam hài này. Nói cho ta biết, ta là nữ. Xin ngươi…

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi đương nhiên là…”, nam hài chậm rãi hồi đáp. Nữ nữ, ta ở trong bụng cầu khấn.

“Nam a!” Ta hộc máu ~~

Nam hài thấy ta hộc máu, cuống tay cuống chân không biết tìm cái gì nữa, nhìn hắn vẻ mặt đúng bộ lo lắng. Ta đã cảm thấy buồn cười, bởi vì gã đàn ông kia, chưa bao giờ có được biểu tình chân thực như vậy.

Cho dù khi ta bị bệnh ở trên giường, hắn vẫn chính là lạnh lùng nhìn ta, tựa như ta là thứ vô hình. Ta thật là có đủ bị khinh thường, khi đó ta còn phải tự mình an ủi. Hắn trời sinh chính là như vậy…

Nhưng mà, khi ta chứng kiến hắn và nữ nhân khác, cái cớ đó đã bay mất. Chỉ là ta vẫn không dám thừa nhận…

“Tiểu Nặc Nhi, đây là thuốc cầm máu sư phụ tự tay chế tạo, ăn đi.”, nam hài đưa thuốc cho ta, mặc dù xuất phát từ lòng tốt, nhưng ta vẫn không dám cầm lấy…

Ta lắc đầu, sau đó cười nói: “Không cần, hơn nữa ta không phải Tiểu Nặc Nhi mà ngươi nói, mặc dù ta cũng gọi là Nặc… Nhưng tên của ta là Tiêu Nặc…” Ta không muốn giấu diếm thân phận của mình, cũng không cần phải giấu.

“Cái gì mà không phải Tiểu Nặc Nhi ta nói? Tiểu Nặc Nhi tên đầy đủ chính là Tiêu Nặc a!”, nam hài khó hiểu nói. Ta không tin nhìn hắn.

Cái gì? Chẳng lẽ về tới thời cổ đại rồi, còn làm Tiêu Nặc nam cổ đại nữa? Ta ngất ~~~

“Tiểu Nặc Nhi!!”, nam hài thấy ta hôn mê khẩn trương la lên. Nhưng mà ta không muốn tỉnh lại a, ta muốn quay về năm 2009 a!

===

(1) Tiền dâm hậu sát: trước bị “ăn” sau bị giết 😛

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 7:08 chiều

    A a a …… ta kết câu cúi !!!
    Hay quá hắc hắc

  2. rei sakurai
    07/02/2010 lúc 3:44 chiều

    ây da , ai ăn được bạn ấy đây hả?
    công lực bạn ấy cao thâm mà , có thể đi cua gái kìa,
    bạn ấy không là fan gơ , rơi vào trường hợp này thật là khổ ah ~

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: