Chương 30


Đệ tam thập chương: Trù phòng

(Nhà bếp)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Chuyện phát sinh hôm đó, đã qua vài ngày rồi, Vương gia cũng không có tới tìm ta. Đương nhiên, hắn không muốn ta nấu đồ ăn cho hắn ăn nữa. Rõ ràng là chuyện rất đáng vui vẻ, lại làm cho ta buồn bực tới phát hoảng.

Hại ta đứng ở trong nhà bếp không biết làm cái gì…

“Công tử! Vương gia muốn ngài chuẩn bị điểm tâm, đem tới Thưởng Liên đình…” Tiểu Hân nói với ta, nhưng ta lại đứng đực ra.

“Công tử?” Tiểu Hân lay ta.

“Hả?” Ta con mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Hân.

Tiểu Hân thở dài, bất đắc dĩ nói: “Vương gia muốn ngài chuẩn bị điểm tâm, đem tới Thưởng Liên đình…”

Ta a một tiếng, lại là Vương gia, cái gì với cái gì a? Còn tưởng có thể không phải thấy hắn nữa chứ.

Ai bảo Vương gia là trùm ở đây?

Rõ là muốn gọi ta thì ta tới, không muốn gặp ta sẽ bỏ ta. Bất quá tay ta vẫn bắt đầu làm điểm tâm…

“Công tử a! Vương gia đối với ngài thật đúng là tốt không nói hết, thiếp chưa từng thấy Vương gia quan tâm ai như vậy…” Tiểu Hân hưng phấn nói.

Nếu lời của Tiểu Hân mà nói với nữ nhân, có lẽ các nàng ấy sẽ rất vui mừng.

Không đúng không đúng, linh hồn ta vẫn là nữ mà. Bất quá, vào thân thể này lại là nam. Cho nên, cứ một câu y chang, ta không phải nữ nhân, cũng có thể nói là bất nam bất nữ, bán nam bán nữ…

“Tóm lại, Vương gia rất tốt với ta hoặc là xấu xa không trông coi chuyện của ta. Ta muốn biết nhất chính là, khi nào có thể rời khỏi chỗ này.” Ta không hứng thú nói với Tiểu Hân.

“A? Ngươi liền như vậy đã muốn rời khỏi phủ của bổn vương?” Thanh âm băng lãnh ở cửa vang lên. Sợ tới mức ta với Tiểu Hân bất thình lình xoay người, Tiểu Hân sợ đến quỳ rạp trên đất cầu xin tha thứ, mà ta lại muốn nói, người dọa người, chết đó nha!

“Trả lời ta!” Vương gia tức giận hỏi.

Ta liếc hắn một cái, sau đó đưa lưng về phía hắn, tiếp tục công việc trong tay ta, nói: “Nếu Vương gia nguyện ý thả tiện dân về nhà, tiện dân vô cùng cảm kích! A a! Buông!”

Vương gia không biết từ lúc nào đã tới sau lưng ta, từ phía sau ôm chặt ta, hình như đang kềm chế cái gì đó mà nói: “Rõ hay cho một câu vô cùng cảm kích, ngươi liền như vậy đã chán ghét đứng trong phủ của bổn vương?”

“Không phải phủ của Vương gia, mà là bên cạnh Vương gia! Chỗ nào có Vương gia ta cũng ghét hết! Ta ghét Vương gia!” Ta gào thét hết mình.

Chỉ thấy Vương gia run lên một chút, tiếp theo cười càng đáng sợ hơn, nói: “Ngươi liền như vậy chán ghét bổn vương?”

“Đúng!” Không phải tại ngươi ngang ngạnh, thanh âm băng lãnh, ánh mắt lạnh như băng, tính tình âm hiểm hung ác, hay bộ dáng giống hệt kẻ kia.

Mà là ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì! Ngươi đối với ta khi thì tốt khi thì xấu, ta không biết ta trong lòng ngươi là cái gì a!

Cho nên, nhìn thấy ngươi cũng đã khiến cho ta chán ghét hết sức!

“Tốt lắm!” Vương gia không nói một tiếng quăng ta lên tường, ta đau đến trước mắt mất màu luôn…

Ngươi xem, thi triển bạo lực với ta, càng giống một tên bạo chúa!

“Vậy thì, ngươi tốt nhất nên thử yêu thích bổn vương đi, bổn vương đã nói tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai!” Vương gia lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Tiểu Hân bảo: “Về sau ngươi tốt nhất nên bớt sàm ngôn đi, cẩn thận bổn vương cắt lưỡi ngươi!”

“Nô tỳ biết tội, tạ Vương gia khai ân!” Tiểu Hân cảm kích đáp, tiếp đó lo lắng liếc ta một cái. Ta nhìn nàng mỉm cười, cho nàng biết ta không sao.

“Còn chưa cút?” Vương gia rống Tiểu Hân.

Tiểu Hân vội vã hành lễ liền khẩn trương rời đi, ta trừng mắt liếc Vương gia, khó khăn đứng lên.

Vương gia liếc ta một cái, lại tức giận phất tay áo rời khỏi nhà bếp.

Ta nhìn bóng lưng hắn, khóe miệng cong lên một đường cong thê lương.

Ta đã nói rồi, Vương gia muốn tới thì tới, phải đi thì bước đi. Căn bản sẽ không để ý cảm nhận của ta, Tiểu Hân còn nói hắn lần đầu tiên đối với một người tốt như vậy…

Nực cười! Rất tốt với ta? Không bằng nói là thích ăn hiếp ta đi…

Mặc dù, ta rất để ý hắn. Nhưng, ta còn muốn rời khỏi vương phủ, đi tìm Ngạn Hạo.

Hắn là ngươi duy nhất ta có thể dựa dẫm, cũng là người đối xử với ta tốt nhất.

Ta vội lắc đầu, ta không thể lại yếu đuối như vậy, thế này sẽ lại biến thành gánh nặng của Ngạn Hạo. Ôn nhu của hắn ta cũng không thể thản nhiên tiếp nhận, cho nên, ta không thể ỷ lại vào hắn.

Nếu vậy thì, ta đây có thể ỷ lại vào ai? Vương gia, Tiểu Hân? Nực cười…

Ta có hai tay, hai chân, đương nhiên là dựa vào chính mình rồi, chán ngấy…

Ta tiếp tục công việc của mình, thở dài nói: “Ta thật đáng thương…”

Đúng vậy, thật đáng thương.

Chỉ tiếc là, không ai chịu giải quyết chung với ta.

Đều là ta tự chuốc lấy phiền phức…

Ai bảo ta tin hắn dễ như vậy…

Ôn nhu đều là độc dược a…

  1. tuong vi
    11/01/2011 lúc 2:00 chiều

    thank ss noa

  2. 06/03/2010 lúc 12:47 sáng

    chit’ nham` nham`
    ban tai lam` on del ho to’ cai’ com tren voi’
    to’ com nham`, hix tai mo? cung` luc’2 trang nen sends nham`moi’ chit’ chu’
    ban xoa’ ho to’ voi

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: