Chương 31


Đệ tam thập nhất chương: Danh tự

(Tên)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta đem điểm tâm thật cẩn thận bưng lên Thưởng Liên đình, vừa mới đặt mâm xuống, ta đã thấy trước mắt một màn đen. Hại ta bước chân có chút loạng choạng, ta vội đỡ cái bàn…

Ta lắc lắc đầu, thấy dễ chịu hơn, bèn bỏ tay khỏi bàn, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trọng tâm không ổn, bị ngã vào trong một vòng tay mềm mại. Ta ngọ ngoạy định rời khỏi cái ôm đó, lại càng bị ôm chặt hơn.

Ta cảm thấy bất đắc dĩ, nói: “Vương gia, xin thả tiện dân!” Ngoại trừ Vương gia ra còn ai đối với ta như vậy, ta thực không thể nghĩ ra được còn có ai đối xử với ta như thế.

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi nói gì?” Nam âm tràn ngập ôn nhu vang lên bên tai ta.

Ta cả kinh, vội vã ngẩng đầu, tiếp đó nháy mắt ôm lấy hắn, vui vẻ cười nói: “Hạo sư huynh!! Ta rất nhớ ngươi a!”

Ta cảm giác được thân thể Ngạn Hạo đờ ra, hai tay cũng chầm chậm đặt bên hông ta. Thanh âm ôn nhu lại lần nữa ở bên tai ta vang lên: “Tiểu Nặc Nhi, ta cũng rất nhớ ngươi…”

Ta gắt gao ôm cổ Ngạn Hạo, dùng mặt mình dụi dụi ở cổ hắn một hồi. Quả nhiên vẫn là mùi của Ngạn Họa tốt nhất, ta thích nhất là khí tức ôn nhu đó của hắn, cho ta cảm giác an toàn.

“Tiểu, Tiểu Nặc Nhi!?” Ngạn Hạo lúng túng nói.

“Hạo sư huynh… Ngươi là tốt nhất. Ngày đó chạy đi như vậy, xin tha thứ cho ta…” Ta chìm đắm trong khí tức ôn nhu của Ngạn Hạo, nguyên lai ta là lưu luyến yêu mến ôn nhu của hắn như vậy.

“Ta không trách ngươi, nếu ngươi thích, ta có thể… vĩnh viễn đứng bên cạnh ngươi.” Ngạn Hạo càng nói càng nhỏ tiếng, ngay cả ta cũng nghe không được luôn.

“Cái gì? Hạo sư huynh ngươi nói gì?” Ta vẻ mặt vô tội nhìn Ngạn Hạo. Hạo sư huynh thật là, thanh âm có khi nhỏ đến mức ta nghe không ra…

“Ta…” Đột nhiên Ngạn Hạo cẩn trọng đẩy ta ra, liền bỏ đi mất. Ta vốn định đuổi theo, lại bị thanh âm băng lãnh ở phía sau quát bảo dừng lại. Bực mình…

“Ngươi muốn đi đâu?” Thanh âm băng lãnh chuyên thuộc về Vương gia kia ở ngay sau lưng ta, ta xoay người liếc Vương gia một cái, không thèm để ý đến hắn. Liền xoải dài bước chân định rời đi, cánh tay căng thẳng, ta đã bị kéo ngã xuống đất.

Đầu mãnh liệt tiếp xúc thân mật với mặt đất…

“Đừng-” Ta ôm cái gáy. Vương gia ngu ngốc! Vương bát đản, trứng thối! Mắng đến kiếp sau của hắn luôn! Đau lắm đó a…

“Bị thương chỗ nào? Để ta xem xem…” Thấy Vương gia đưa tay duỗi hướng về phía ta, ta lập tức gạt ta hắn ra, Ta không cần ngươi không lý do đối xử tốt với ta, sau đó lại không lý do bạo hành ta!

[Chát] một tiếng, Vương gia một cái tát mạnh tới ta, gò má trái của ta in hình dấu tay hồng hồng. Ngươi xem ngươi xem, lại đánh ta!

Cảm giác trong người có cái gì đó dâng lên tới họng, đặc biệt khó chịu!

[Ọe-] Một tiếng, ta nôn ra một ngụm máu. Đầu cũng bị Vương gia đánh cho choáng váng phình não, khổ quá sức…

Sau đó liền bị Vương gia ôm lấy, hô to: “Truyền thái y!! Truyền thái y!”

Ta thấy gương mặt hắn biểu lộ vẻ khẩn trương, đã cảm thấy nực cười. Khẩn trương? Không có khả năng, ta xem vẻ mặt hắn chỉ là làm ra để cho người ta nhìn mà thôi. Ta đẩy hắn, nói: “Tạ hảo ý của Vương gia! Tiện dân không cần hảo ý quá lớn của Vương gia!!”

Khuôn mặt của Vương gia tức khắc trở nên lạnh băng, tức giận nhìn ta, thấy hắn giơ tay lên, lại muốn đánh ta rồi!

Ta trừng mắt hắn, nói: “Vương gia! Ngài cứ thích đánh tiện dân như vậy sao?”

Khi Vương gia nghe được lời của ta, dĩ nhiên nắm tay buông xuống, trong mắt cũng là thịnh nộ không ít.

Thực sự điên rồi, điên rồi. Hắn điên rồi, ta cũng điên rồi.

Hắn thế nhưng không đánh ta, mà ta thậm chí còn có một chút hy vọng hắn không đánh ta như vậy.

Vì cớ gì hắn không đánh ta a? Vì cớ gì không đánh tỉnh ta!! Để cho ta thật tỉnh tảo lại, đừng làm cho ta hy vọng xa vời, đừng làm cho ta vọng tưởng nữa a…

Ta là người, ta sẽ lòng tham không đáy, ta khát khao ôn nhu. Ta yếu đuối, ta bị coi thường, chỉ cần có người tốt với ta, yêu thương ta, ta sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà, đừng tổn thương ta a!

Cơ thể của ta có thể để cho ngươi lăng nhục, thương tổn. Xin đừng làm thương tổn đến trái tim ta, ta không kiên cường như vậy đâu a!!

Ta đem tiếng nấc nuốt vào trong bụng, hung dữ trừng Vương gia, ta có thể tưởng tượng được đôi mắt của ta rất đỏ, không biết là vì phẫn nộ hay bị đau đớn mà mắt trở nên đỏ, lại cười nói: “Tạ ơn ân tha mạng của Vương gia!”

“Biểu ca…” Thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng duyên dáng bất chợt vang lên. Ta và Vương gia lập tức nhìn về phía nữ nhi kia, biểu cảm của Vương gia vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng ta lại cực kỳ sửng sốt! Bởi vì, nữ nhi kia…

“Lưu Tình!?” Ta kinh ngạc hô, ta không thể tin được nhìn nữ nhân trước mắt ta. Nàng ngoại trừ tóc dài ra, hình dáng lại giống như đúc.

“Tại sao công tử biết tên của tiểu nữ?” Lưu Tình ngẩn người nhìn ta. Ta cũng rất muốn hỏi, vì sao tên của nàng và Lưu Tình mà ta biết lại giống nhau a!!

Ta bối rối nhìn Lưu Tình, nếu là như vậy, như vậy…

Ta hướng về phía Vương gia, sợ hãi hô: “Ngài không phải gọi là Lãnh Tà!! Có đúng hay không!?”

Thấy Vương gia không nói, ta càng thêm sợ hãi, không khống chế được hét: “Trả lời ta! Trả lời ta a!! Ngài không phải gọi là Lãnh Tà!!”

“Phải…” Vương gia khẳng định đáp. Nguyên lai không chỉ hình dáng bọn họ giống nhau, ngay cả tên cũng giống nhau a!!

Tại sao lại như vậy… tại sao?

Ta vừa lắc đầu, vừa lùi về sau, rồi sau đó ta tức khắc đứng lên, xoay người định rời đi. Chưa chạy được mấy bước, đã bị cánh tay mạnh mẽ của Lãnh Tà ôm vào trong lồng ngực.

Ta cuống quýt giãy giụa quát: “Buông ra! Không được chạm vào ta!! Buông ra a a a-”

Cánh tay ôm ta không buông, trái lại ôm càng chặt hơn, tựa như muốn đem ta nhập vào trong cơ thể hắn.

Ta vừa sợ hãi vừa điên cuồng gào thét: “Buông ra!!! Ta bảo ngươi buông ra-! Buông…”

Trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết cả rồi.

  1. phong nguyên
    15/03/2010 lúc 2:33 chiều

    hu hu, thương Nặc Nhi quá, toàn bị ăn tát thôi à. Anh Tà đúng là k biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
    mà đúng là mấy ng có quyền thế, hành hạ con nhà ng ta xong lại hối hận rồi quay sang hù thái y “nhà ngươi là thái y kiểu gì vậy” hay “k cứu được thì mạng ngươi cũng k còn”. thật khổ mấy ông lão.
    phải kể thêm con gấu bông Hạo Ngạn nữa chứ ^^
    cám ơn bạn ^^

  2. Kanny
    15/03/2010 lúc 11:06 sáng

    ai ya… Theo như mình hiểu thì Hạo ca đã ‘anh hùng núp’ sẵn ở góc tối nào đó rình mò Nặc nhi ra thì ôm một cái rồi nhác thấy bóng Vương gia là chuồn lẹ ;)) Tình hình này thì chắc là Nặc nhi sắp đc Hạo ca đem trốn rồi : )

  3. nina
    14/03/2010 lúc 5:42 chiều

    Ặc, hổng hiểu gì hết trơn. Ngạn Hạo ở đâu chạy ra đây? Xong rồi tự dưng quay lưng bỏ đi đâu mất tiêu? Là Nặc nhi nằm mơ sao?

    • 14/03/2010 lúc 6:00 chiều

      Không, anh Hạo núp sẵn ở đó lâu òi, nhớ em quá nên nhảy ra ôm một cái í mà ^^

      • nina
        15/03/2010 lúc 12:06 sáng

        Thế á? Đầu óc ngu dại, vẫn chưa rõ lắm. Hạo ca thấy vương gia ăn hiếp Nặc nhi vậy mà không ra tay a. Rồi anh vương gia không thấy cảnh Nặc nhi ôm người khác a? Đợi đọc chap sau cho rõ vậy.
        Thanks bạn nhiều, dịch hay lắm ^___^.

  4. 14/03/2010 lúc 5:01 chiều

    a… the la sao ta
    khong le Tieu Nac co dai la kiep truoc cua Tieu Nac =.=”
    ca Luu Tinh va Lanh Ta cung vay, con Ngan Hao la ai? khong le cung la kiep truoc xD, con kiep sau thi yeu tham trom nho Tieu Nac nhung chua kip tho lo thi nang da die =_=
    “Bieu ca” co phai la “anh ho” khong a… :”>, doc truyen hoai ma khong nho duoc may tu xung ho nay >.<"

    thich ah, sang som duoc doc lien hai chuong hai truyen xD
    cam on Xuan Mieu ty nhieu a

    • 14/03/2010 lúc 5:59 chiều

      Biểu ca đúng là anh họ đó 😀
      Tuy tác giả không giải thích trực tiếp nhưng hình như đây đúng là kiếp trước của Tiêu Nặc, Lãnh Tà và Lưu Tình ^^

  1. No trackbacks yet.

Trả lời Kanny Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: