Chương 32


Đệ tam thập nhị chương: Tâm thống

(Đau lòng)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Tại sao y còn chưa tỉnh lại? Nói!” Lãnh Tà phẫn nộ quát.

Khỏi đoán, hắn chắc chắn là đang mắng những đại phu, nhầm, là thái y. Sao ta biết? Bởi vì ta đã muốn tỉnh rồi, chẳng qua không muốn nhìn thấy hắn, cho nên giả bộ ngủ.

Hình dáng của hắn và kẻ đó giống nhau, ta gần như đã có thể chấp nhận rồi. Nhưng mà tên cũng giống nốt, mặc dù trước kia ta không hỏi, chỉ vừa đột nhiên biết. Khiến cho ta…

Không thể lập tức tiếp nhận.

“Bẩm Vương gia, công tử hẳn là đã tỉnh rồi… nhưng…” Thái y ấp a ấp úng thưa.

“Nhưng, nhưng, bổn vương không muốn nhưng! Bổn vương muốn trọng điểm!” Uy phong của Lãnh Tà thật mạnh mẽ, ta cũng bị hắn làm phát hoảng. Chỉ nghe hắn nói tiếp: “Nếu y còn không tỉnh lại! Bổn vương sẽ giết các ngươi!!”

“Tuyệt đối không thể a, biểu ca!” Lưu Tình lên tiếng ngăn cản. Nếu không phải là nàng, ta nghĩ ta hiện giờ nhất định sẽ mở mắt ra, vừa sợ vừa trừng Lãnh Tà.

“Có gì không thể?” Lãnh Tà không nói đạo lý.

“Biểu ca! Huynh vì một vị… một vị…” Lưu Tình ngập ngừng nói. Ta biết nàng muốn nói gì, hẳn là nói chỉ vì ta mà giết những người hữu dụng, không khỏi quá lãng phí chứ sao.

“Nói!” Lãnh Tà gầm lên. Vương bát đản, trứng thối! Dám nạt Lưu Tình như vậy, lòng ta đau lắm a…

“Một vị… Một vị…” Thanh âm của Lưu Tình có chút khàn khàn, rõ ràng là đang chịu ủy khuất, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói: “Nam sủng…”

“Cái gì?” Lãnh Tà không tin nổi nói. Ta cũng không tin nổi, chẳng phải đã nói ta là trù sư của hắn sao? Từ khi nào biến thành nam sủng? Cái gì với cái gì đây.

“Biểu ca, chuyện của huynh và y đã truyền ra ngoài phủ rồi. Huynh cũng đừng để vì một vị nam sủng mà không phân biệt được thị phi… Oa a!” Lưu Tình cứ nói cứ nói, truyền đến một tiếng cốc vỡ vụn, tiếp theo ngay sau đó là tiếng thét sợ hãi của Lưu Tình.

Nghe được tiếng thét sợ hãi của Lưu Tình, cơ thể ta chấn động.

Mà thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà sau đó vang lên: “Ngươi dám nói bổn vương không phân biệt thị phi?”

“Tiểu nữ tử không dám…” Lưu Tình nhỏ giọng nói. Mà Lãnh Tà chỉ cho nàng một tiếng cút, liền nghe có âm thanh người chạy ra khỏi phòng. Tiếp đó, Lãnh Tà cũng cho thái y trở về. Tốt quá, như vậy lỗ tai ta có thể thanh tịnh rồi.

Một vật ấm ấm nóng nóng vuốt ve trên mặt ta, ta biết, là tay của Lãnh Tà. Tai ta thi thoảng truyền đến hơi thở ổn trọng của Lãnh Tà, ta có thể cảm nhận được, khoảng cách của hắn rất gần ta.

Ta rất muốn né, nhưng hiện tại ta đang giả bộ ngủ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm đó, mặc cho Lãnh Tà vuốt ve.

Bất qua tư thế này duy trì không tới vài giây, đã bị cái hôn đột ngột của Lãnh Tà phá vỡ.

Lãnh Tà bất ngờ hôn ta, ta sau đó nhảy dựng, môi mím chặt, hai tay cũng vô thức nắm lấy khăn trải giường dưới người.

Sau đó ta nghe được tiếng cười tà đắc ý của Lãnh Tà: “Nặc Nhi, mở mắt ra, bổn vương biết ngươi đã sớm tỉnh dậy…”

Lãnh Tà muốn cho ta biết cái gì chứ? Chẳng lẽ những lời này là hắn cố tình nói cho ta nghe? Hay là muốn ngăn ta tỉnh lại?

Vì cớ gì ta gặp phải một người đáng sợ như vậy?

Ta cắn chặt môi dưới của mình, rồi lại trì trệ không mở mắt mình, bởi vì, ta sợ một khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của người đó. Ta sợ…

Trước ngực chợt lạnh, ta biết ta đang đối mặt với chuyện gì, ta theo bản năng lùi về sau, thắt lưng lại bị Lãnh Tà gắt gao kềm chế. Ta phản kháng, Lãnh Tà lại không tốn chút sức lực dùng một tay đem hai tay không nghe lời của ta trói lại trên đỉnh đầu.

“Mở mắt ra.” Lãnh Tà ra lệnh.

“Không!” Ta hét trả lại nơi phát ra thanh âm.

“Bổn vương muốn ngươi mở mắt ra!!”

Không chút lý lẽ! Càng ngày càng quá đáng, rốt cuộc hắn đem ta trở thành cái gì chứ?

Súc sinh hay con rối!?

“Không! Ta không muốn nhìn thấy ngài!” Ta liều mạng gào thét.

Thanh âm của ta đọng lại vài giây trong gian phòng liền biết mất tăm, lưu lại, là cái gì? Ta sắp đối mặt đây, là cái gì?

“Nếu không, bổn vương hảo tâm móc mắt của ngươi ra, để ngươi có thể toại nguyện? Thế nào?” Thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà quanh quẩn trong gian phòng rộng lớn, càng tỏa ra giá lạnh.

Đúng vậy, hắn là Vương gia, nếu hắn đối với ta như vậy, ta chỉ có thể chịu đựng.

Yên lặng chịu đựng, ta không có quyền nói không…

Ta không nói, chẳng qua chờ hành động của Lãnh Tà, ta đang hy vọng, hy vọng hắn sẽ lừa ta.

Nhưng, thường thì muốn vĩnh viễn cũng sẽ không thành hiện thực…

“Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám!” Lãnh Tà lại lần nữa cảnh báo.

Khóe miệng ta chậm rãi nhếch lên, tiếp đó ta liền hé miệng nói: “Vương gia dám, nếu Vương gia đối xử với tiện dân đúng như vậy, tiện dân có thể nói không sao? Tiện dân có tư cách và quyền như thế sao?”

Ta có thể cảm giác được, một câu nói kia, không chỉ đang mỉa mai chính mình, mà còn mỉa mai cả Lãnh Tà.

Nháy mắt kia đang cười, trong lòng có cái gì đó rất nhanh đã vỡ nát…

Nháy mắt mở miệng nói, tâm giống như đã bị cái gì đó hung hăng khoét mất…

Rất đau, rất khó chịu…

Nhưng mà, lúc này đây, cũng không phải là kí ức kinh khủng kia khiến cho ta khó chịu…

Cũng không phải do Lãnh Tà thô lỗ siết ta, siết ta đến đau thật đau…

Mà là đau đớn sâu sắc của một loại ước nguyện, ước nguyện xa vời, khao khát, của giấc mộng bị đánh vỡ, rất đau rất khó chịu…

Đau đớn đơn thuần, nước mắt khổ sở không cách nào rơi xuống, cười tuyệt vọng mà đau, giận dữ nói lời tổn thương mình và người khác mà đau, không có gì khác, không còn gì cả…

Loại đau đớn này, khiến cho ta rất muốn tàn nhẫn với mình hơn nữa, càng thảm hại…

Khiến cho mình có thể trong một khắc đau đớn nhất kia tỉnh lại, khiến cho mình thấy rõ con đường trước mắt…

  1. 16/03/2010 lúc 5:52 chiều

    hux
    Nac Nhi dang thuong qua a ;__;
    da dau lai cang dau hon, cang kim nen cang co quen thi no lai cang manh me hon TT^TT
    den khi nao Nac Nhi moi tim thay hanh phuc that su cua minh a TT^TT
    Ta huynh a, xin hyunh nhe nhang chut di, yeu kieu do thi ai chiu cho noi trong khi Nac Nhi da co qua nhieu vet thuong long roi ~__~
    hieu cho nguoi ta, diu dang doi xu cung khong co chet dau a ~__~

    thanks Xuan Mieu da update :”>
    tai ha duoc con tem xD

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: