Chương 33


Đệ tam thập tam chương: Khai nhãn

(Mở mắt)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Nếu ngươi không mở mắt, không bằng bổn vương móc ra vài con mắt, để ngươi có cơ hội nhìn thấy đôi tròng mắt rời khỏi hốc?” Lãnh Tà nói như đe dọa.

Nghe hắn nói như vậy, cơ thể ta run lên, vì tức giận mà phát run…

Hắn quả nhiên là một kẻ tàn nhẫn, vì sao ta giờ phút này mới hiểu được?

Có lẽ là giấc mộng quá đẹp, khiến cho ta vô thức bị đắm chìm, hại ta không thể lập tức tỉnh lại…

Có lẽ là mình đã mê muội lâu lắm rồi, mắt nhìn thấy con bướm xinh đẹp không gì so sánh được, liền thích ngay…

Có lẻ là mình rất ngốc, rất tham, rất muốn…

Mà hết thảy điều này khiến cho ánh mắt mình trở nên mơ hồ, không thấy rõ ác quỷ trước mặt…

Ta chậm chạp mở đôi mắt, đối lại chính là vẻ mặt lãnh đạm của Lãnh Tà…

Nói nhảm, nực cười, một khắc kia…

Ta còn có chút hy vọng như vậy, hy vọng bản thân nhìn thấy chính là vẻ mặt hài lòng của Lãnh Tà…

Hy vọng nhỏ bé thế kia của ta, cứ như vậy biến mất, tan đi không còn dấu vết…

Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, để lại những gì?

Để lại, ta tột cùng tuyệt vọng…

Ta khinh thường nhìn Lãnh Tà, không chút cảm xúc nói: “Vương gia, tiện dân đã mở mắt rồi, xin hỏi ngài đã vừa lòng chưa?”

Chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tà đã có thể so với độ lạnh ở Bắc Cực, khiến ta lại lần nữa cảm thấy ảo giác bị tổn thương do giá lạnh…

Thật rất ghét loại cảm giác này…

“Vương ư – thả-” Lãnh Tà không hề báo trước hôn lên môi ta. Lưỡi rất nhanh đã xâm phạm khoang miệng ta, cuốn lấy lưỡi ta không hề phòng bị.

Rất nhanh đã quấn quýt, hôn lưỡi thật sâu, mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng lúc này lại khiến cho ta đặc biệt ghê tởm!

Ta hung hăng cắn lên lưỡi của Lãnh Tà, mùi máu tươi ngập trong cổ họng ta. Lưỡi hắn cũng như dự đoán của ta liền rời khỏi khoang miệng, khi rời đi khóe miệng chảy ra chất lỏng màu đỏ.

Lãnh Tà có chút kinh ngạc sờ khóe miệng mình, sau đó hắn liền giơ tay lên, nắm thành quyền đấm về phía ta.

Ta nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau của thân xác.

[Rốp -] Một tiếng…

Ta bất thình lình mở to mắt, lại chứng kiến bàn tay vốn nên ở trên mặt ta, giờ đang ngụ trên tường. Tường bị Lãnh Tà đấm nứt một khe lớn, không khó tưởng tượng, nếu ta là tường đó, có lẽ sẽ bị đánh đến xương cốt toàn thân đều vỡ vụn.

Chất lỏng màu đỏ tươi trên ngón tay trắng nõn của Lãnh Tà, tỏa ra vẻ đẹp dị thường, chất lỏng đỏ nhỏ lên chăn bông màu lam nhạt, liền giống như một đóa sen hồng đang bung cánh.

Một đóa sen hồng cô độc, lẳng lặng đứng trong ao, chờ người tìm thấy nó.

Nhìn bàn tay Lãnh Tà chảy máu, tâm ta co thắt dữ dội, ta giơ tay mình lên, định vươn tới bàn tay cô độc bị thương đó của Lãnh Tà.

Không đến một giây, ta liền hạ tay xuống, vứt bỏ ý nghĩ như thế. Ta kềm nén cơn đau trong ngực, nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của Lãnh Tà, yếu ớt mở miệng: “Vương gia, người nên rời khỏi phòng chính là tiện dân, hay là ngài?”

Trong mắt Lãnh Tà hiện lên một tia hung ý, nắm tay thu hồi, liền bắt lấy áo ta, hung hăng cắn lên cổ ta, cho đến khi mùi máu tươi lại truyền đến mũi, Lãnh Tà mới thả ta ra rất nhanh rời khỏi giường…

Cũng rất nhanh rời khỏi gian phòng, để lại ta một mình ngây dại trong căn phòng rộng lớn…

Rõ ràng có rất nhiều thứ ở trong phòng, lại khiến cho ta cảm thấy trống rỗng vô cùng, trống đến chỉ còn lại ta, và tiếng thở khe khẽ…

Hắn cứ như vậy rời đi, rời khỏi ta rồi…

Tất cả đều đã kết thúc, mộng đã tàn, không một ai nguyện ý tiếp tục, tàn cuộc rồi, nhưng lưu lại ta lưu luyến không rời…

Thật sự, đã có đủ bi ai…

Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, tiếp theo đó là thanh âm của Tiểu Hân: “Công tử, Vương gia ra lệnh cho thiếp tới chiếu cố ngài…”

Ta có chút vô lực từ trên giường ngồi dậy, cần cổ bị cắn chảy máu, máu chảy đến ngực ta, chảy qua nơi tâm ta…

Tiểu Hân vừa nhìn thấy, liền sửng sốt nói: “Công tử! Tâm ngài chảy máu rồi!”

Nghe Tiểu Hân nói vậy, ta nao nao, lại cười nói: “Là cổ, đây là máu từ cổ, nếu tâm ta chảy máu, ta sẽ không ngồi ở chỗ này…”

Tiểu Hân từ từ đi tới bên ta, cẩn thận nhìn một chút, thở dài nhẹ nhõm nói: “Đúng là dọa nô tì nhảy dựng…”

“Thực xin lỗi, dọa nàng rồi…” Ta giả vờ cười nói, tiếp đó cúi đầu nhìn thoáng qua ngực ta. Thực rất muốn tâm cũng chảy máu a…

Đúng vậy, tâm đang chảy máu a, là loại máu không ai có thể nhìn thấy, chỉ có tâm người bị thương mới có thể cảm nhận được máu…

Máu đó là lệ của tâm a…

“Công tử, đừng trách Vương gia, Vương gia tuy tính tình tàn bạo, nhưng nô tì hiểu được Vương gia rất lo lắng cho ngài. Bằng không Vương gia sẽ không vội vàng phái nô tì đến chăm sóc ngài đâu…” Tiểu Hân cầm lấy một chiếc khăn sạch ẩm, nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ trước ngực ta, vừa lau, vừa nói.

Ta không đáp lời Tiểu Hân, bởi vì, ta đã không còn hy vọng nữa, một chút hy vọng cũng không dám…

Hết thảy toàn bộ đều đã bị Lãnh Tà hủy cả rồi, mà tâm ta cũng bị thương rất triệt để…

Ta nên cảm thấy vui mừng, giấc mộng này, kết thúc rất nhanh…

Cảm giác lưu luyến không rời, rất nhanh sẽ bị thời gian không ngừng nghỉ làm phai…

“Công tử, kỳ thực Vương gia đối xử với ngài tốt lắm…” Tiểu Hân đặt khăn ẩm xuống, cầm băng gạc mang theo…

Ta nhìn chiếc khăn ẩm vốn sạch sẽ kia, hiện tại đã nhiễm chút màu đỏ, bị màu đỏ làm bẩn. Đã cảm thấy cơ thể mình rất bẩn…

Bẩn đến nỗi bản thân rất muốn đứng giữa trời mưa, để cho nước mưa dội sạch dơ bẩn bao phủ khắp người…

Cảm giác được cổ của ta có cái gì đó đụng tới, ta theo bản năng đem cái vật bất minh đó kéo ra.

“Đau!” Sau đó, nghe được thanh âm nhịn đau của Tiểu Hân. Một tiếng này, gọi ý thức của ta quay về, ta nhìn Tiểu Hân, sau đó áy náy nói: “Thực xin lỗi Tiểu Hân, ta không cố ý…”

Tiểu Hân lắc đầu, tiếp theo nói: “Không phải lỗi của công tử, Vương gia đã nói với nô tì, công tử không thích đụng chạm với người khác, muốn nô tì cẩn thận, đừng dọa công tử ngài…”

“Thì ra là vậy…” Bốn câu nói, qua loa xong chuyện. Ta không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì liên qua đến Lãnh Tà nữa, nếu hắn muốn người khác trông nom ta, xin hắn tự mình đến nói cho ta biết, không cần người ta thay mặt hắn nói ra.

Ta nghĩ, kỳ thực Lãnh Tà chỉ là không muốn ta chết nhanh như vậy, cho nên mới phái Tiểu Hân đến chiếu cố ta…

Có lẽ một lời này, là đang cảnh cáo ta, đừng không biết điều như thế…

Cũng có thể là, sau khi tàn mộng, cuối là vật phẩm…

Quên đi, nghĩ nhiều vậy để là chi? Nên nghĩ cách làm thế nào mới tìm được Ngạn Hạo đi…

Tiểu Hân thật cẩn thận băng lại cổ cho ta, nói: “Vương gia kỳ thực…”

“Ta không muốn nghe…” Lúc này đây, ta rốt cuộc chịu không nổi. Ta không muốn nghe bất cứ câu gì về hắn nữa, tâm, sẽ rất khó chịu, ta không thích cảm giác này.

“Nô tì đã biết…” Lạc giọng. Tiểu Hân không lên tiếng nữa, chỉ chăm chăm băng bó vết thương cho ta, bầu không khí lạnh tới cực điểm.

Thật lâu sau, Tiểu Hân băng bó xong rồi tiện nói: “Nô tì xin cáo lui…”

Ta liếc Tiểu Hân một cái, gật đầu nói: “Ừ, nàng đi đi, ta mệt rồi…”

Tiểu Hân gật đầu thì rời đi, ta bỗng nhớ tới chút chuyện liền nói: “Tiểu Hân, tay của Vương gia bị thương!”

Tiểu Hân mỉm cười nhìn ta: “Nô tì biết rõ, nhưng Vương gia không cho bất cứ ai băng bó, nô tì cũng vô phương, không bằng công tử băng bó cho Vương gia?”

Ta nghe Tiểu Hân nói vậy thì có chút bối rối, sau đó nói: “Ta mệt rồi, Tiểu Hân nàng nghỉ ngơi đi…”

Nói xong, ta liền nhắm mắt nằm trên giường, cho đến sau khi Tiểu Hân đi rồi, thật lâu, ta mới mở mắt ra, ngẩn ngơ nhìn phía trước.

Trong óc quanh quẩn lời của Tiểu Hân…

  1. Mai
    04/03/2011 lúc 11:52 sáng

    “thể hiện tình yêu bằng bạo lực,huhu,tội nghiệp cho cả 2″…tớ chả thấy tội cho anh Vương gia tí nào….nói oánh người yêu thì tâm anh cũng đau, nhưng mà tâm em đau, thân thể em cũng đau…..dồn lại đau gấp mấy lần so với cái đau của anh….vì thế tớ là tớ rất đả đảo mí anh công hở chút bá đạo oánh người a~

  2. chu du linh
    17/03/2010 lúc 3:30 sáng

    thể hiện tình yêu bằng bạo lực,huhu,tội nghiệp cho cả 2

  3. linn_yuki
    17/03/2010 lúc 2:29 sáng

    T_____T

    Lần đầu tớ comment cho bạn, cũng là bài comment đầu tiên cho thể loại ĐM này.

    So ra với ĐGQP, tớ thích truyện này hơn nhiều. Nhiều người không thích vì đây là truyện nữ hóa nam chứ không phải là nguyên nam. Nhưng tớ thích truyện này vì tính cách của Vương Gia và cũng vì truyện rất để ý đến miêu tả cảm xúc lẫn nội tâm. Đa phần truyện tớ thích, đều là truyện tập trung miêu tả nội tâm là nhiều, nói có thể ít, những chỉ cần miêu tả nội tâm hay hành động thì còn có thể lợi hại hơn nói rất nhiều. Cực kỳ thích tính cách của Tiểu Nặc trong này. Diễn biến tâm lý phải nói là được miêu tả rất tốt và hợp lý. Cách miêu tả rất ấn tượng. 😡

    Ôi, mình thích cái này quá đi *giãy giụa”

    Bạn đừng có mần tùy hứng fic này được hem *chớp chớp, nong nanh”

  4. hunu
    16/03/2010 lúc 7:16 chiều

    Thua, mình pó tay, không hiểu nỗi. Vì cái gì lại cố chấp như vậy? Rõ ràng người kia yêu mình như vậy, sao cứ dối mình dối người? Cho hắn bản tính độc ác, mình ôn nhu thay đổi hắn cũng được mà. Sao cứ phải làm đau bản thân và người khác như vậy mới chịu nỗi là ý làm sao?

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: