Chương 34


Đệ tam thập tứ chương: Bao trát

(Băng bó)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Lại một đêm thâu khó ngủ…

Ta lăn lộn trên chiếc giường quá khổ, rõ ràng là một ngày mệt chết đi được, vậy mà ta cũng không cách nào đi vào giấc mộng…

Trong óc đều là bàn tay bị thương chảy máu của Lãnh Tà, và gương mặt biểu lộ vẻ tức giận của hắn…

Ta đứng dậy, ánh trăng xuyên qua khe cửa rọi vào, ta loáng thoáng nhìn thấy trên màu lam nhạt của chăn bông…

Vết máu đó, tựa một đóa sen hồng lẳng lặng đợi chờ, chờ người tìm ra nó…

Tâm, lại lần nữa co thắt đau đớn…

Đau xót này, khiến cho ta bất chấp tất cả từ trên giường nhảy xuống, không ngờ vừa trở mình đã té lên mặt đất. Đầu cũng không cẩn thận đụng vào cái ghế, đau quá! Ta ôm gáy, mặc dù đụng rất nhẹ, nhưng gáy lại đau hết sức, gần như muốn bể tung ra.

Ta khổ sở đứng lên, trước mắt tối sầm, khi lại lần nữa sắp ngã về đất, ta đột nhiên được kéo vào trong một cái ôm mềm mại. Thanh âm nam tính ôn nhu theo đó vang lên: “Tiểu Nặc Nhi, ngươi có khỏe không?”

“Hạo sư huynh!?” Ta kinh ngạc nhìn Ngạn Hạo. Hắn tới lúc nào?

“Tiểu Nặc Nhi, thấy không khỏe chỗ nào?” Ngạn Hạo nhẹ nhàng vuốt cái trán của ta nói.

Thấy tay của Ngạn Hạo, ta bất giác chìa tay ra bắt lấy, tay của Ngạn Hạo không giống của Lãnh Tà, hơi xạm đen nhưng khớp xương rõ ràng, nhìn rất thích.

“Hạo sư huynh, tay ngươi đẹp lắm…” Ta dùng đầu ngón tay lần theo đường nét tay của Ngạn Hạo.

Tay Ngạn Hạo đặt trên lưng ta hơi siết chặt, mà cơ thể ta cũng rất thoải mái tựa vào lòng Ngạn Hạo, ta có thể nghe được rất rõ ràng tiếng thở của Ngạn Hạo.

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi cũng rất đẹp…” Ngạn Hạo nói bên tai ta, sau đó dùng gò má cọ nhẹ qua trên đầu ta.

Nghe được Ngạn Hạo nói như vậy, ta chợt nhớ tới chút chuyện, ta ngẩng đầu nhìn Ngạn Hạo, hỏi: “Hạo sư huynh, vì cớ gì ta lại mang diện cụ?”

Cả người Ngạn Hạo rõ ràng rùng lên một cái, tiếp đó hắn nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp.

“Hạo sư huynh?” Ta không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì một cái diện cụ mà phiền não đến vậy sao?

Hay là, có chuyện gì đó không thể nói cho ta biết?

“Tiểu Nặc Nhi, cho ngươi đeo diện cụ đó là bởi vì dáng vẻ của ngươi thực rất thu hút người ta…. Hiểu không?” Ngạn Hạo không nhanh không chậm giải thích cho ta.

“A! Nói cũng đúng, Tiêu Nặc thực sự rất đẹp…” Ta vẻ mặt đầy ý cười nhìn Ngạn Hạo.

Chỉ thấy khóe môi Ngạn Hạo cong lên một đường cong ôn nhu, lại cười nói: “Tiểu Nặc Nhi đang nói bản thân đẹp?”

“Không phải, ta là nói chủ nhân của thân thể này…” Ta hộc máu, da mặt ta nào có dày thế a!? Mặc dù, ta trước kia cũng là một mỹ nữ, hàng năm cũng có ít nhất năm kẻ theo đuổi.

“Tiểu Nặc Nhi hiện tại chính là chủ nhân của thân thể này a…” Ngạn Hạo ghé sát vào lỗ tai ta hạ giọng nói. Ừm, cũng đúng…

Ta giờ đây là chủ nhân của thân thể này, a! Ta còn có chuyện muốn làm, ta thật là hay quên…

“Hạo sư huynh, ngươi chờ ở đây đi, ta muốn đến một chỗ…” Ta định rời khỏi cái ôm của Ngạn Hạo, nhưng không cách nào làm được, Ngạn Hạo tựa như không muốn cho ta rời đi. Tay đặt trên lưng chẳng những không buông, còn chặt hơn một phần.

“Hạo…” Ta khó hiểu nhìn Ngạn Hạo, nhưng lại chứng kiến vẻ mặt phức tạp của Ngạn Hạo, như đang kiềm nén cái gì đó, Ngạn Hạo như vậy ta chưa từng gặp qua.

“Hạo sư huynh, ngươi khó chịu sao?” Ta lo lắng hỏi.

Ngạn Hạo nhìn ta, sau đó lắc đầu, buông ta ra, nói: “Ừ, hôm nay có chút mệt…”

Cái gì mà có chút mệt chứ? Ta thấy là tìm ta mà mệt chết đi chứ sao? Ô ô ô ô – Vẫn là Ngạn Hạo tốt nhất, thích hắn nhất…

Ta đẩy Ngạn Hạo về phía giường, tiếp đó đẩy ngã hắn, vốn định để cho Ngạn Hạo hảo hảo nghỉ ngơi. Không ngờ, Ngạn Hạo không hiểu sao cũng đem ta kéo xuống, hại ta cả người cứ như vậy ngã vào trong ngực hắn.

Mà đầu ta tựa vào ngực Ngạn Hạo, trong mơ hồ, ta nghe được tiếng tim đập của hắn.

“Hạo sư huynh, ta nghe thấy tâm ngươi đập a ~” Không hiểu sao, ta nghe được tiếng tim đập của Ngạn Hạo thì lại phấn khởi như vậy. Có lẽ bởi vì là lần đầu tiên tựa vào trong ngực một người, lần đầu tiên nghe được tiếng tim đập của ngoài mình ra, Ngạn Hạo không ngừng cho ta rất nhiều lần đầu tiên…

Xa xa so với Lãnh Tà còn ôn nhu hơn rất nhiều, quan tâm hơn rất nhiều…

“Tiểu Nặc Nhi…” Thanh âm của Ngạn Hạo vang lên trên đầu ta.

“Dạ? Cái gì… Oa a!” Ngạn Hạo đột nhiên trở người, đem ta lật xuống dưới thân hắn. Ta khó hiểu nhìn Ngạn Hạo, nói: “Hạo sư huynh?”

“Tiểu Nặc Nhi… Ta… ta…” Ngạn Hạo ấp úng nói. Ta vốn rất có kiên nhẫn để nghe, nhưng đột nhiên lại nhớ tới còn có một việc chưa làm…

Trời của ta ạ, tại sao lại quên, nếu không nhanh lên trời sẽ sáng mất ~

“Hạo sư huynh, ngươi có chuyện gì chờ ta về rồi hãy nói được không?” Ta sốt ruột nói. Có lẽ do vẻ mặt của ta có hơi cường điệu, Ngạn Hạo không hỏi ta muốn đi đâu, liền tránh ra nhường ta nhảy xuống giường.

Đang lúc người ta sắp bước ra khỏi cửa phòng, ta nghe được Ngạn Hạo nói: “Tiểu Nặc Nhi, chừng nào ngươi về?”

Ta nghĩ một hồi, liền không chút ý thức đáp: “Chắc là nhanh lắm, Hạo sư huynh ngủ trước đi, ta sẽ quay về với ngươi…”

Sau đó ta khẩn trương rời khỏi phòng, chỉ mặc một bộ trung y chạy về phía phòng ngủ của Lãnh Tà. Thị vệ tuần tra ban đêm nhìn thấy ta, cũng không ngăn cản ta, cứ như vậy để mặc ta chạy vào, bọn họ chắc cho rằng ta là tên điên, nửa đêm không ngủ, chạy khắp chốn.

Khi ta tới mục tiêu, ta dừng bước, tiếng thở có hơi dồn dập mà nhìn cửa phòng của Lãnh Tà. Ta đã tới rồi… ta thực đã tới rồi. Tiểu Hân chỉ tùy tiện nói một chút, ta liền khẩn trương như thế, thật là vô dụng a ~

Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, cho đến khi ta xác định không một ai đi qua, và Lãnh Tà đã ngủ ở trong phòng. Ta mới dè dặt đẩy cửa vào, ngăn những động tác quá mạnh mà tự tạo ra tiếng ồn không cần thiết, ta di chuyển từng chút một, ta hoạt động thật chậm.

Đến khi đôi mắt của ta gần như đã thích ứng với việc đi trong bóng đêm, ta liền lén lút đi về phía giường của Lãnh Tà, thấy Lãnh Tà không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại ta mới an tâm. Ta có một loại cảm giác như đang làm việc xấu, quên đi quên đi, ta không phải đến trộm đồ là được…

Khoan! Ta hình như không có đem cái gì tới để băng cho hắn a!

“Thật là đủ ngu ngốc…” Ta nhỏ giọng thì thầm, không quên khe khẽ phủi đầu mình. Thật đúng là bị đụng tới ngu luôn rồi…

Khi ta đang nghĩ nên làm như thế nào đây, ta phát hiện thấy trên băng ngồi cạnh giường của Lãnh Tà có một vật không rõ màu. Có hơi tò mò tiến tới nhìn, nhìn không rõ lại đụng đụng chạm chạm, nguyên lai là cuộn băng gạc! Cuộn băng gạc có kèm theo một cái rương đen thui, chắc là hòm trị thương. Có lẽ là có người muốn băng bó cho hắn, lại bị đuổi đi, người đó là ai?

Là ai cũng không can hệ tới ta, ta tỉ mỉ tìm trong bóng đêm, tay còn liên tục kiểm tra gì đó ở xung quanh. Ừm, chỉ có mấy cái này, nhưng thiếu một chậu nước sạch, mà hơn nữa còn là một chiếc khăn sạch…

Quên đi, đi lấy nước thôi…

Ta cầm chậu nước đi về phía cửa phòng, đương nhiên là đi thật rón rén, ta không muốn không cẩn thận làm cho Lãnh Tà bừng tỉnh, bị người ta coi như thích khách đâu. Nói xui, còn bị thêm mấy quyền nữa, tối thế này, ai thấy được mặt a!?

Rời khỏi phòng của Lãnh Tà, ta đến bên cái giếng gần ta nhất, múc một thùng nước, đổ vào trong chậu. Liền cấp tốc chạy về phòng Lãnh Tà, tới tới lui lui thế này thực rất hao sức lực của ta, ta có hơi khó thở nhẹ bước vào phòng Lãnh Tà. Sau khi điều tức hơi thở của mình thật tốt rồi, ta mới chậm rãi hướng tới Lãnh Tà, lần này so ra phải mất hơi nhiều thời gian. Bởi vì mắt cần phải thích ứng với hoạt động trong bóng tối…

Mà bóng tối, là thứ ta ghét nhất, ta so với người bình thường còn phải mất nhiều thời gian hơn mới khiến cho con mắt thích ứng với bóng tối được. Vừa đi tới đi lui thế kia, ta thấy rất mệt, muốn cho con mắt thích ứng với bóng tối rõ là mất không ít thời gian, có mấy lần ta còn không cẩn thận đá vào cái gì đó không rõ nữa, nhiều lần thiếu chút nữa đã ngã nhào, cũng thiếu chút nữa đem nước trong chậu đổ mất tiêu.

Bất quá trải qua nhiều cửa ải như vậy, ta đã tới được bên cạnh Lãnh Tà, đúng là đi chuyển rất tốt, hắn căn bản còn đang ngủ say. Chẳng lẽ hắn là heo sao? Giờ thì tốt nhất là…

Ta đem khăn ướt vắt khô chút, lại im lặng ngồi bên giường Lãnh Tà, sau khi nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của hắn liền lần nữa nhìn vào mặt hắn, nghe tiếng thở bình ổn của hắn, ta mới thở ra nhẹ nhõm. Tốt nhất đừng có tỉnh lại…

Ta cầm khăn ẩm liền bắt đầu rửa sạch bàn tay bị thương của Lãnh Tà, ta rõ ràng cảm thấy tay hắn khẽ chấn động, ta khẩn trương nhìn mặt hắn. Còn đang say ngủ, hoàn hảo hoàn hảo…

Sau đó ta lại nhìn tay Lãnh Tà lần nữa, mặc dùng ở trong bóng tối, nhưng cửa sổ vẫn hé mở, ánh trăng nhàn nhạt, khiến cho mắt ta thích ứng với bóng tối rồi, rõ ràng nhìn thấy còn có chất lỏng màu đỏ thâm thâm đã đông đặc trên bàn tay trắng ngần của hắn. Nhất định, là rất đau…

“Đúng là ngu ngốc! Có giận cũng không nên ngược đãi bản thân a! Đánh được không đánh, đi đánh tường, cho mình là thân kim cương phá không được a? Ngài chỉ là một Vương gia thôi a!” Ta vừa hạ giọng nói thầm, vừa nhẹ tay rửa sạch vết thương trên tay Lãnh Tà.

Không đến một lát, ta liền đem khăn ẩm bỏ vào trong chậu nước, cẩn thận chà giặt, tiếp đó cầm lên, vắt khô chút, lại cầm tay Lãnh Tà, cẩn thận rửa sạch những vết máu đông cứng đó. Động tác như vậy lập lại năm lần, vết máu trên tay Lãnh Tà mới rửa sạch sẽ hết được.

Thật là! Không muốn băng bó vết thương cũng không rửa sạch vết thương trước, chẳng lẽ lớn cỡ này rồi còn nói là không biết sẽ cuốn hút vi trùng sao?

Ta cẩn thận đặt bàn tay bị thương của Lãnh Tà xuống, khi vừa định đứng dậy đi lấy thuốc, bèn cảm thấy đầu choáng váng, đứng không vững, liền ngã xuống đất.

“Coi chừng!” Ta thiếu chút nữa lại cùng mặt đất hôn hít da thịt, rất nhanh đã được một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng, sau đó ta cả người cứ như vậy thu vào trong lồng ngực mềm mại.

Ta cũng không phải đồ ngốc, phòng này ngoại trừ ta và Lãnh Tà ra, không có ai khác, còn thanh âm băng lãnh như vậy ngoại trừ Lãnh Tà cổ đại ra, cũng chỉ có Lãnh Tà năm 2009 a! Trời của ta ạ –

“Vương gia tỉnh lại khi nào?” Vừa mới ngủ mê mê man man như vậy, vì cớ gì bây giờ lại tỉnh dậy?

Tay của Lãnh Tà ở thắt lưng ta siết chặt, ta liền hoàn toàn ngã vào trong ngực hắn, một chân của hắn còn vòng qua thắt lưng ta, đặt ta vào khoảng trống giữa hai chân, liều mạng giãy giụa căn bản là vô dụng, mỗi một tấc da thịt bị hắn nắm giữ, tuyệt nhiên vô phương thoát ra.

“Buông ra!” Ta không nhịn nổi gào thét, hắn lại muốn làm gì đây?

Không ngờ Lãnh Tà dùng một tay bắt lấy gò má ta, nắm ta đến phát đau. Ta khó chịu lắc đầu, hy vọng có thể thoát khỏi móng vuốt của Lãnh Tà, nhưng đổi lấy lực đạo càng làm đau hơn.

“Thả ta ra a! Ngài muốn làm gì?” Ta hoảng loạn, cũng sợ nữa, ta không biết hắn muốn làm gì, sống chung với nhau như vậy khiến cho ta nhận thức được rất hiểu hắn, nhưng đối đãi thế này thực sự là lần đầu tiên.

Thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà ở bên tai ta vang lên: “Bổn vương đã nói qua, bổn vương tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra!”

Lại là một câu này, vì cớ gì cứ nhất định không muốn cho ta tự do, rốt cuộc hắn muốn đạt được cái gì từ trên người ta đây? Trên người… đúng, trên người…!!

“Nếu… Vương gia tất nhiên muốn… thân thể của… tiện dân… tiện… dân nguyện… ý dùng thân… thể đối lấy… Đừng ư-” Ta đau đớn nói, không ngờ còn chưa nói hết, lực đạo bàn tay bắt lấy gương mặt ta đã gia tăng. Đau quá! Ta khó chịu đá vài cái vào chăn bông dưới chân…

“Nếu ngươi vội vàng muốn nằm dưới thân bổn vương như vậy, không bằng bổn vương lập tức cho ngươi được toại nguyện?” Lãnh Tà luôn luôn nói được làm được, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn rất nhanh áp đảo ta, cũng dùng tốc độ rất nhanh xé rách trung y phong phanh đó của ta…

“Không – !!” Ta sợ hãi thét lên.

Nhưng, hắn không ngừng chuyển động trên người ta, không mảy may có ý muốn dừng lại…

Hôn lên cơ thể ta như hủy diệt, như một con dã thú đã nhịn thật lâu không cách nào phát tiết, bất thình lình vô phương kềm chế mà bùng nổ.

Câu nói kia, lại lần nữa đẩy ta vào giữa bóng tối không cách nào quay đầu…

(Tác giả: Trước mắt là chương dài nhất, cảm động a ~)

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: