Chương 35


Đệ tam thập ngũ chương: Chung vu bị cật liễu

(Cuối cùng cũng bị ăn)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Lãnh Tà không ngừng cắn mút cơ thể ta, những nơi bị hắn cắn, ta đều cảm giác được cơ gần như bị rứt rời đi, đau đến trán ta túa đầy mồ hôi lạnh…

Bàn tay trên ngực ta, không ngừng giày vò anh đào đáng thương của ta, đau đớn cùng một ít khoái cảm không ngừng gặm nhấm ý chí ta…

Toàn thân bị Lãnh Tà giày xéo hoàn toàn không chút sức lực để phản kháng nữa, chỉ có thể mệt mỏi nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn lăng nhục…

Hé miệng theo bản năng thở dốc, lại phát ra tiếng rên rỉ đáng thẹn, buộc lòng phải cắn chặt môi dưới…

Lãnh Tà không lưu ý đến cự tuyệt của ta, cưỡng ép tách đùi ta ra, không dạo qua gì trước cả, cứ như vậy đem khí quan nam tính của hắn thô bạo đẩy vào hậu huyệt ta…

Thân thể bị cứng rắn xé rách khiến ta hút vào một ngụm khí lạnh, ta giờ đây mới biết được, nguyên lai nữ nhân hạnh phúc hơn nam nhân, ít ra, không đau đến thế này!!

Lành Tà không chờ ta thích ứng liền bắt đầu di chuyển trong cơ thể ta, một lần so với một lần càng điên cuồng ngang ngược, cơ hồ đang trừng phạt ta không biết phải trái…

“Đừng-” Lãnh Tà ánh mắt ma mị cắm rút trong cơ thể ta.

Thân thể ta theo động tác va chạm của hắn chuyển động, mái tóc dài vốn gọn gàng, giờ tản mác xõa ra trên giường, hiện ra ta thảm thương đến dị thường.

Ta cắn chặt môi dưới của mình, chảy máu rồi, ta không muốn phải nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy hổ thẹn như vậy!

Lãnh Tà đột nhiên ngừng động tác va chạm ta, không biết đang dùng loại tâm tình gì nhìn chằm chằm ta. Gian phòng, cứ như vậy trở nên đặc biệt quỷ dị…

Trong không khí, tỏa vào mũi hương vị của máu tanh và sắc dục…

“Tại sao không lên tiếng?” Lãnh Tà đột nhiên mở miệng nói, thanh âm khàn khàn, lộ ra lửa dục không cách nào che đậy.

Ta cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi nhìn không rõ bộ dạng của hắn, ta hơi nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy kẻ đang ở trong bóng tối xâm phạm ta. Ta không muốn đem kí ức đó và chuyện phát sinh ở hiện tại chồng lên nhau…

Nhưng Lãnh Tà không buông tha ta, hắn bắt lấy đầu của ta kéo ta lại trước mặt hắn, nói: “Mở miệng!”

Hơi thở ấm áp phả vào trên mặt ta, khiến cho ta cảm thấy một loại… cảm giác đắm say cực điểm…

Vì cớ gì? Ta không sao hiểu nổi… Loại cảm giác tối tăm trong lòng đó là cái gì?

Loại cảm giác đau khổ này, trong nháy mắt bị xuyên qua ấy, cơ thể và tâm đều rất đau, nhưng tâm còn đau đớn hơn gấp trăm lần…

Đau lắm, thực sự rất đau, rõ ràng đã nói sẽ không ép buộc ta, rõ ràng đã nói muốn cho ta thích ứng, rõ ràng đã nói…

Rõ ràng đã nói… Ta rõ ràng còn nhớ, vì cớ gì, ngươi lại quên mất, tại sao? Tại sao a!!

Tại sao đều là nói dối, tại sao!! Nói cho ta biết đi a!

Ta nhìn Lãnh Tà, đã cảm thấy trong ngực đặc biệt khó chịu, con mắt cũng giống như tâm, tâm chảy máu, mà mắt lại trào lệ.

Vết thương trong lòng, không cách nào giống như lệ để trút ra! Tâm ta, không ngừng đau đớn.

Đột nhiên ta cảm giác được da đầu buông lỏng, ta cứ như vậy không hề phòng bị ngã xuống, cũng may chờ đón thân thể ta chính là chăn bông mềm mại…

Lãnh Tà tiếp đó đổ trên người ta, tàn nhẫn nói: “Đừng tưởng rằng ngươi khóc, bổn vương sẽ dừng lại, người đề xuất chính là ngươi…”

Ta cười khan hai tiếng, nói: “Vậy thì, Vương gia phải chăng đã đáp ứng sẽ trả tự do cho tiện dân? Ưm-”

Lãnh Tà không báo trước dùng miệng ập lên cái miệng không nghe lời của ta, lưỡi mạnh dạn xâm phạm khoang miệng ta. Ta khó chịu quay đầu đi, muốn tránh khỏi đầu lưỡi của hắn, nhưng vẫn bị quấn quanh.

Định hung hăng cắn lên lưỡi của Lãnh Tà, hàm dưới lại nhanh chóng bị Lãnh Tà bắt lấy, động tác nhỏ của ta đã sớm bị hắn nhìn thấu.

“Thả – đừng-” Lời muốn nói đã bị nụ hôn của Lãnh Tà nuốt mất, mà từ khóe miệng tràn ra chính là chất lỏng trong suốt, trộn lẫn mùi vị của ta và hắn.

Ta muốn đẩy Lãnh Tà, nhưng thân thể hắn dường như đã hóa đá, bất kể ta có liều mạng chạm vào mà đẩy ra bao nhiêu, thân thể hắn vẫn không di chuyển.

Cho đến khi ta bị hôn đến khó thở, khi không còn sức lực để giãy giụa nữa, hắn mới buông tha ta. Ta suýt chút nữa đã thiếu dưỡng, khiến cho ta theo bản năng không ngừng tham lam hô hấp, tựa như không khí là tiên khí…

Tiếp đó Lãnh Tà liếm đôi môi bị hắn hôn đến đau đớn, nói: “Để bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chết, bổn vương cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi bên cạnh bổn vương. Ngươi đời này, sống là người của bổn vương, chết cũng là quỷ của bổn vương. Bổn vương, tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai, nếu ngươi khăng khăng làm theo ý mình, vậy thì đừng trách bổn vương sẽ chặt đứt chân ngươi!”

Nói xong. Lãnh Tà ra sức nắm lấy đùi của ta, lực đạo rất mạnh tựa như muốn bóp nát xương ta, ta đau đớn hút một ngụm khí lạnh, hai tay vô thức nắm chặt chăn bông dưới thân. Lãnh Tà chẳng những không giảm bớt lực đạo, trái lại còn tăng cường lực nắm trên đùi ta, chẳng lẽ hắn thực sự muốn lập tức bẻ gãy chân ta?

Đúng vậy, để ngừa vạn nhất a…

“Vương gia… vậy thì ngài không phải… cũng nên… cắt cả… lưỡi của ta… để tránh ta… nói… nói cái gì… khiến ngài tức… giận…?” Ta cố hết sức nói.

Bất thình lình Lãnh Tà lại lần nữa tăng mạnh lực đạo nắm đùi ta, âm thanh xương cốt gãy vỡ trong cơ thể ta vang lên, đau đến mức trước mắt ta một mảng trắng, thét lên thất thanh: “Đau a a a!”

Ta vốn còn tưởng rằng chân ta giờ khắc này đã xong rồi, Lãnh Tà lại rất nhanh thả chân của ta ra, vuốt chân ta, nói không chút ý vị: “Gãy xương rồi…”

Thật sự đã bị hắn bẻ gãy, thật sự… bị hắn nắm gãy, hắn thực rất hung ác…

Quá độc ác…

Ta rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì a! Vì cớ gì lại khiến cho ta quen biết một kẻ như vậy…

Vì cớ gì khiến cho ta yêu mến một kẻ độc ác như vậy!?

“Thế này cũng tốt…” Nói xong Lãnh Tà không chút kiêng dè nâng chân đã bị bẻ gãy của ta lên, động tác thô bạo khiến cho ta lần nữa thét lên thất thanh: “Đau a a a a —-!”

“Đau sao? Vậy ngươi nên hảo hảo nhớ rõ đau đớn này…” Lãnh Tà cúi đầu tựa vào cổ ta, chậm rãi cắn mút, vết thương chưa khép lần nữa đã bị cắn ra. Mặc dù rất không bằng cơn đau gãy chân, lại khiến ta cảm thụ được một loại đau đớn khác, một loại đau đớn của người sống khi cơ trên thân thể bị cắn đứt, một loại ngược đãi tinh thần.

Hắn không chỉ độc ác, mà còn đáng sợ…

So với sư tử còn đáng sợ hơn, hắn giống như một con rắt độc to lớn, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ và kinh hoàng…

Mà kẻ bị hắn quấn lấy, lại vọng tưởng rời khỏi hắn…

Mà kẻ vô thức để cho hắn quấn lấy đã trúng độc, một loại độc làm cho lạc đường…

Lãnh Tà lại lần nữa hôn lên môi ta, sau khi hôn lưỡi triền miên, hắn lại không kiêng nể tách hai chân ta ra, mà ta lại nghẹn ngào kêu gào, một tiếng này khiến động tác của hắn bị kềm hãm. Nhưng, lửa dục chưa lui rất nhanh lần nữa đã bị đốt bùng lên, không một động tác dư thừa, hắn lần nữa trong cơ thể ta cắm rút.

Mỗi một lần đều nhanh chóng rút ra, sau đó hung hăng sát nhập, đau đớn và khoái cảm lại ăn mòn ý chí ta.

Ánh mắt ta nửa mê man, nhìn thấy chỉ là bóng tối vô biên khôn cùng…

Vì cớ gì, lại là bóng tối, chẳng lẽ thực sự muốn ta hoàn toàn rơi vào chốn địa ngục tối tăm sao?

Vì cớ gì, các người đều đối xử với ta như vậy…

Ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì a?

“Nặc Nhi… Nặc Nhi…” Thanh âm của Lãnh Tà vì sắc dục mà trở nên khàn khàn, hắn không ngừng ở bên tai ta gọi ta, tựa như ta là tình nhân của hắn…

“Ư — đừng… ư a — gọi…” Muốn bảo hắn câm miệng, đừng gọi ta thế nữa. Nhưng, động tác dữ dội dưới thân khiến lời ta nói, bị đứt quãng.

“Nặc Nhi…” Lãnh Tà cúi đầu vùi vào bả vai ta, trong miệng không ngừng gọi tên ta, nhưng cũng không ngừng động tác cắm rút ta.

Rất khó chịu, thực sự rất khó chịu…

Ta cảm giác được ánh nhìn bắt đầu mơ hồ, tốc độ hô hấp cũng bắt đầu bất thường mà trở nên dồn dập, rõ ràng đang hít thở nhưng ta lại cảm thấy mình đang thiếu dưỡng…

Tâm bị nỗi sợ vây khốn, mỗi một tiếng rên rỉ ta phát ra, tay nắm chăn bông sẽ chặt hơn một phần…

Đột nhiên bàn tay ấm áp phủ lên một tay đang siết chăn bông của ta, nhiệt độ hơi ấm khiến ta chợt cả kinh, ta hoảng hốt nhìn về phía Lãnh Tà. Nhưng, hắn lại vùi đầu vào vai ta, khiến ta không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn…

Chỉ nghe thấy, hắn không ngừng ở bên tai ta gọi tên ta…

Cứ như vậy, gọi tên của ta thật nặng nề, chạm vào ta thật nặng nề…

Không biết duy trì trong bao lâu, hai chúng ta rốt cuộc xuất ra, sau đó ta liền vô tri vô giác mê man trôi đi…

  1. babydoll
    21/03/2010 lúc 2:49 sáng

    chap này hay quá, hay một cách rùng rợn [ love love hun hun gfeden ]. dù không thích việc tâm của con gái nhập vào con trai, nhưng truyện này “đỉnh” thật. kissss gfeden lần nữa :X :XX:X

  2. babywind
    19/03/2010 lúc 2:14 chiều

    Ngay từ đầu em để cho ảnh ăn có phải hơn không ~_~ Anh này là lão công tàn bạo nhất ta từng biết nè, chờj ah, đã bẻ chân người ta rùi còn bắt người ta phải acbxyz, đau lém ah2 ~_~

  3. cat
    19/03/2010 lúc 12:37 sáng

    Kinh dị thật, yêu gì mà bẻ chân luôn, châu chết được, sao mà chịu nổi chứ, giống điên quá, không bỏ trốn mới lạ, dám tên Tà này có vấn đề về thần kinh rồi.

  4. kami
    18/03/2010 lúc 5:13 chiều

    Bẻ ch6an người ta rồi. Yêu gì mà ác quá…Sau này bị quả báo a~~

  5. ichi
    18/03/2010 lúc 9:38 sáng

    tiểu Nặc nhi thiệt thảm a, chưa kịp nghe anh Hạo tỏ tình đã bị vương gia hung hăng cấp ăn ùi TT nhưng mình vẫn iu anh Tà của mình cơ, chỉ tội cách thể hiện tình iu của ảnh làm tổn thương tiểu Nặc nhi

  6. chu du linh
    18/03/2010 lúc 7:14 sáng

    càng ngày càng bạo lực tội em nặc quá

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: