Chương 36


Đệ tam thập lục chương: Bị cật hậu đích tảo thần (1)

(Sáng sớm sau khi bị ăn)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

(Tác giả: Không phải Vương gia quá mềm yếu hay cái gì, mà là hắn đã bẻ gãy chân của Nặc Nhi, đương nhiên sẽ bỏ qua cho Nặc Nhi thôi)

Ta mơ thấy chính mình bị một cơn xoáy màu đen hút mất, giơ tay sợ hãi loạn vung vẫy, nhưng không có bất cứ thứ gì để cho ta nắm lấy, mở mắt nhìn lại chính là màn đen mênh mông bất tận…

Lại là bóng tối, lại là bóng tối…

Ta không muốn phải đợi trong bóng tối, ai có thể…

Ai có thể cứu lấy ta – !

Trong bóng tối, ta nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, không ngừng tới gần bên ta…

Chờ cho luồng sáng trắng đó đên bên cạnh ta rồi, cơ thể ta nháy mắt được quang mang màu trắng vây bọc, cảm giác rất an toàn…

Đưa tay muốn bắt lấy hào quang, nhưng không cách nào bắt được, bắt đầu có hơi hoảng sợ, bắt đầu tùy tiện quơ tay chỉ hy vọng có thể bắt được một chút ánh sáng…

Cho đến khi ta cảm thấy được một vật thể không biết là gì ấm áp nắm lấy tay ta, cảm giác bất an mới biến mất…

Cơ thể được một thứ gì đó bất minh ấm ấm mềm mềm vây bọc, rất thoải mái rất thích…

Muốn được nhiều hơn, ta muốn được nhiều hơn…

Ta gắt gao đưa tay nắm vào trong thứ bất minh ấm áp nọ, tiếp đó theo bản năng dựa sát vào thứ bất minh ấm áp và mềm mại kia…

Đột nhiên ta cảm giác được nửa người dưới truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như xương của mình bị chặt đứt, ta siết chặt thứ bất minh trong tay nói: “Đau-”

“Nặc Nhi! Đừng lộn xộn…” Thanh âm băng lãnh đem ta còn đang mơ mơ màng màng ngủ làm cho bừng tỉnh.

Ta bất thình lình mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Tà, mà ta đang nằm trong ngực hắn, tay ta còn chặt chẽ nắm tay hắn…

Ừm, không tồi, rốt cuộc cũng đã băng xong rồi…

Nhận thấy mình vẫn còn đang nắm tay Lãnh Tà, vội vàng buông tay hắn ra, muốn rời khỏi ngực hắn, cơn đau gãy chân khiến cho ta không cách nào như nguyện được, trái lại còn khiến cho ta toàn bộ đều ngã vào trong lòng Lãnh Tà.

“Nặc Nhi, đừng lộn xộn, chân ngươi gãy xương rồi…” Lãnh Tà nói như trách cứ.

“Xương đùi ta gãy là lỗi của ai? Là ai lộng gãy hả!?” Ta tức giận trừng mắt quát Lãnh Tà.

Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Tà nháy mắt trở nên thương tiếc, ta… phải chăng nhìn lầm rồi? Chẳng lẽ ta đã đau đến hoa mắt? Nhất định là vậy, nhất định là như vậy…

Khi ta đang ngẩn người, Lãnh Tà xoa trên chân bị bẻ gãy của ta, đau đến mức ta kêu loạn: “Oa a a! Đừng nhúc nhích a…”

Chẳng lẽ hắn cho rằng gãy xương còn chưa đủ? Muốn hoàn toàn đem chân ta cắt đứt luôn? Đừng a a a a –

Ta sợ hãi giãy giụa, toàn thân lại đau đớn dị thường, khiến cho động tác của ta run rẩy…

Lãnh Tà không xem giãy giụa của ta ra chuyện gì, tay cũng không ngừng khi nặng khi nhẹ vuốt chân gãy của ta. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì đây a!?

“A a a!” Lãnh Tà đột nhiên ra sức ấn chân gãy của ta, đau đớn bất chợt khiến cho ta thét lên thất thanh. Thực sự rất đau a a –

“Chịu đựng chút, ta đang giúp ngươi nối lại xương gãy…” Lãnh Tà vừa nói, vừa nâng chân gãy của ta lên.

Ta đẩy tay hắn, nhịn đau thét lớn: “Đứng! Ta không cần… hảo ý của ngươi!! Tránh ra a a a -”

Ta không cần hắn giả mù sa mưa, khi vui vẻ thì giúp ta nối, không vui thì lại lần nữa bẻ gãy! Hắn căn bản là đem ta xem như con rối, muốn đối đãi thế nào cũng phải xem tâm tình đã…

Lành Tà không chú ý đến cản trở của ta, hai tay cầm chân gãy của ta, tiếp đó dùng lực một chút…

“Oa a a a a – Đừng đừng ư -” Tiếng thét bi thảm của ta sau đó vang lên, cũng rất nhanh bị vùi vào nụ hôn của Lãnh Tà. Cái gì với cái gì chứ! Ngay cả tự do thét lớn cũng không có a… Ngươi này đồ vương bát đản, trứng thối, đi chết đi!!

Lãnh Tà thật cẩn thận buông chân bị thương của ta xuống, sau đó một tay ôm thắt lưng của ta, một tay khác ép chặt sau gáy ta, làm cho ta vô phương tránh khỏi nụ hôn của hắn, và thuận tiện cho hắn cuốn lấy ta vẫn luôn luôn tránh né lưỡi hắn.

Trước mắt ta một trận trắng một trận đen, khỏi hỏi, ta lại hắn hôn đến khó thở, ta vô lực vuốt bả vai của Lãnh Tà…

Giờ đây ta mới biết được, nguyên lai giết một người rất đơn giản, một nụ hôn là có thể lấy đi sinh mạng rồi…

Lãnh Tà hảo tâm thả ta ra, thực ra trước khi buông hắn còn hôn thêm vài giây…

“Ha… ha…” Ta không chút sức lực tựa vào trước ngực Lãnh Tà tham lam hít thở không khí trong lành, thêm vài giây nữa, ta thực sẽ bị tách khỏi không khí này rồi…

Lãnh Tà chậm rãi vuốt ve gò má ta, độ ấm trên tay hắn, khiến cho ta thoải mái, sau đó tay hắn chậm rãi dời xuống, một trận lại một trận cảm giác bị điện giật khe khẽ…

Có cảm giác hơi ngứa ngáy, cũng rất dễ chịu…

Thích lắm, cảm giác được hắn chạm, thích nhiệt độ cơ thể hắn, đơn giản chỉ là thích…

“Ư-” Một tiếng rên cứ như vậy, không cẩn thận thốt ra.

Tiếp theo chính là tiếng cười đắc ý của Lãnh Tà: “Nặc Nhi, thích ta chạm vào ngươi như vậy sao?”

Ta bỗng cả kinh, đẩy tay Lãnh Tà ra, nói: “Không thích! Ta tuyệt đối sẽ không thích đụng chạm của ngài! Ghét đến chết!!”

“A? Thật sao?” Lãnh Tà vẻ mặt chẳng những không tức giận, còn cười mờ ám. Nguy rồi, ta có dự cảm không tốt…

Ta đây cả một đời, cầu trời trời không ứng, cầu đất đất không linh, duy chỉ chuẩn nhất chính là dự cảm của ta!!

Lãnh Tà duỗi tay về phía ta, không nhanh không chậm trượt trên cổ ta, làm cho cả người ta run lên. Sau đó chợt nghe tiếng cười đắc ý của hắn, cái gì với cái gì đây…

Ta nắm tay của Lãnh Tà lại, một hơi cắn xuống, còn cắn hết sức, cho đến khi tay hắn bị ta cắn tới chảy máu ta mới nhả. Ta nghĩ hắn lúc này sẽ rất tức giận, ngẩng đầu lên nhìn, ta thiếu chút nữa hộc máu. Lãnh Tà vậy mà lại cười, còn cười đến vô cùng sáng lạn, chẳng lẽ ta cắn nhẹ quá sao, hay là hắn điên rồi? Bị cắn còn có thể cười đáp lại như thế…

“Ngươi điên rồi hả?” Rốt cuộc ta còn hỏi ra khỏi miệng, nếu hắn không phải bị điên, thì chính là tâm lí không cân bằng, biến thái thích hành hạ người khác, tự kỷ cũng muốn bị người ta hành hạ lại!

“Phải, ta điên rồi…” Oa a! Chính hắn thừa nhận kìa! Không phải là ta đoán, hắn thực sự điên rồi! Không phải bị ta chọc giận tới điên luôn chứ!

Lãnh Tà đưa tay nghịch tóc ta, chậm rãi nói: “Bởi vì ngươi, ta đã sắp điên rồi…”

Oa a a! Thật là ta a… Hắn thực sự bị ta chọc giận tới điên lên. Ta không cố ý đâu a, chính là hắn tự làm đó a, ai bảo hắn trước giờ cứ làm khó ta…

(Tác giả: Khó dễ hắn không phải chính là ngươi sao?)

“Ngươi biết không, ta thực sự rất muốn giết ngươi…” Trong thanh âm của Lãnh Tà xuất hiện một tia ý vị hung ác, mà sau lưng ta hiện lên cơn ớn lạnh không rõ ràng, cái trán toát mồ hôi lạnh…

Ta nhìn hắn, định mở miệng nói, nhưng không biết nên nói cái gì, tiếp đó liền cúi đầu, chờ câu sau của hắn…

“Oa a! Đau quá!” Lãnh Tà đột nhiên ôm chặt ta, mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn động đến chân bị thương của ta, khiến cho ta nhịn không được kêu đau. Tiếp đó Lãnh Tà cẩn thận đem chân bị thương của ta nâng lên, nhẹ nhàng đặt trên bắp đùi hắn, quá trình cũng rất chú ý, làm cho ta có một loại cảm giác được yêu thương, ta ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Lãnh Tà liếc nhìn ta một cái, ghé sát vào ta, hôn lên trán ta, nói: “Ngươi thật là một tên ngốc làm loạn lòng người a…”

Ta trừng mắt, sau đó mắng: “Cái gì mà tên ngốc hả! Ngài có ngốc ta cũng không bị ngốc! Nói ta loạn lòng người thì thôi đi, còn mắng ta ngốc? Ta ngốc lúc nào hả? Còn còn, không ngừng bị loạn lòng người chính là ta, ngài rõ ràng cũng làm loạn tâm ta… ngài đừng có ngậm máu phun người!”

Sau khi mắng xong, ta liến chứng kiến vẻ mặt của Lãnh Tà có phần kinh ngạc, tiếp theo khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, vẽ ra một nụ cười mê người…

“Nặc Nhi, chẳng lẽ ta đã làm loạn lòng ngươi?” Lãnh Tà lại cười nói.

Ta ném cho hắn nửa con mắt: “Không phải sao? Ngài đừng tưởng rằng ta chịu đựng giỏi… nhất là ngài… ngài…”

[Xung quanh nháy mắt yên lặng -]

Hỏng bét, nguy rồi…

Ta vậy mà lại nói ra chuyện kinh thiên động địa, trời của ta… Ngươi xem ngươi xem hắn gương mặt lộ vẻ đắc ý kìa… Ô ô ô ô –

Tại sao ta lại ngốc như vậy a, những lời này rõ ràng không nên nói a, tại sao đang mắng chửi lại lòi ra chứ… Oa a a – Khóc không ra nước mắt luôn a ~~~~

“Ta cái gì a?” Hơi thở của Lãnh Tà phả lên mặt ta, ta có thể cảm giác được mặt của ta rất nóng.

Ta đẩy đầu hắn ra, sau đó xoay đầu đi, nói: “Không có, ta không có nói gì hết, ngài nghe lầm rồi…”

“A, nguyên lai ta nghe lầm rồi…” Lãnh Tà một bên không quan tâm nói, một bên dùng mặt cọ cọ. Ta muốn đưa tay đẩy ra, lại bị hắn bắt lấy.

Ta nhìn hắn, Lãnh Tà cũng nhìn ta, chúng ta cứ đối mặt như thế. Thật lâu sau, Lãnh Tà ghé sát vào tay ta, dùng môi mân mê đầu ngón tay ta, ta ngơ ngác nhìn hắn…

Lạnh Tà sâu kín mở miệng nói: “Nguyên lai, trong lòng ngươi… cũng có ta…”

Nghe hắn nói như vậy, thân người ta rõ ràng ngẩn ra, sau đó ta muốn rút tay ta lại, nhưng cũng không thành, liền la lớn: “Tuyệt đối không có! Ta không thích ngài! Ngài đừng có mạ vàng lên mặt mình!”

“Thật không, nếu ta mạ vàng lên mặt mình, ta có thể khiến cho ngươi yêu thích ta không?” Lãnh Tà siết chặt tay ta, mắt gắt gao nhìn ta, ánh mắt lạnh như băng trở nên thâm tình không gì sánh được.

Giờ khắc này, ta nhất định cho rằng mình đã nhìn lầm rồi!

Bởi vì, ta không dám vọng tưởng…

Ta sợ điều này lại lần nữa hóa thành một giấc mộng…

“Nặc Nhi… ta yêu ngươi…” Lãnh Tà không biết từ khi nào đã ghé sát vào bên tai ta, thâm tình thổ lộ điều ta không tin nổi, sau đó còn hỏi: “Nặc Nhi, ta yêu ngươi. Ngươi thì sao? Nặc Nhi, ngươi có yêu ta không?”

Ta nhắm mắt, cắn chặt răng…

Bởi vì, ta không biết có nên nói hay không, nói, ta sẽ được tình yêu chân thành, hay vẫn chỉ là một giấc mộng…?

Ta không biết, ta không thích những thứ không cách nào xác định được…

Ta không muốn lại lần nữa phải dốc sức trả giá, lại đạt được hờ hững và tổn thương, đến tột cùng chỉ còn lại ta cả người đầy thương tích…

“Nặc Nhi, trả lời ta, ngươi có yêu ta không?” Lãnh Tà hỏi, dường như nếu ta không trả lời hắn sẽ tiếp tục hỏi.

“Ta…” Ta vốn định nói, lại bị Lãnh Tà đột nhiên cắt đứt: “Nặc Nhi, mở mắt ra nói cho ta biết, bất luận đáp án là gì, ta đều muốn ngươi mở mắt nhìn ta nói…”

Ta chậm chạp mở mắt mình, nhìn vào ánh mắt thâm tình của Lãnh Tà, nói: “Ta… ta không biết…”

Ánh mắt của Lãnh Tà từ chờ mong liền hóa thành thất vọng, nhưng hắn vẫn cười nói: “Ừm, ta biết rồi. Đối xử với ngươi như vậy, còn hy vọng ngươi sẽ yêu ta là không có khả năng… Phải không?”

Ta… không cách nào trả lời, hơn nữa hắn còn cười để làm chi a? Không phải mỗi khi ta nói cái gì không vừa lòng ngươi, ngươi sẽ tức giận sao? Tiếp đó sẽ đánh ta a…

Vì cớ gì, lúc này đây, lại không…

Vì cớ gì còn cười vui vẻ như thế a…

Vì cớ gì -?

“Nặc Nhi, ta có thể chờ ngươi không? Chờ ngươi yêu ta…” Lãnh Tà ôm chặt ta nói.

Ta nhìn hắn, tiếp đó cúi đầu, ta không biết, ta không cách nào trả lời vấn đề này…

Lãnh Tà một ngón tay đặt dưới cằm ta, sau đó nâng đầu ta lên, nói: “Nặc Nhi, có thể chứ?”

Ta hít một hơi thật sâu bảo: “Có thể, nếu ngài đã nói không chê. Nhưng… ta không thể chính xác trả lời ngài. Ta chỉ biết, giờ khắc này, ta không yêu ngài. Cũng có thể, ta đây cả một đời cũng sẽ không yêu ngài, đáp án này, ngài hài lòng không?”

Thực ra, ta sớm đã yêu ngươi rồi…

Chính là, ta không muốn lại bị tổn thương, nói dối, là tấm chắn duy nhất của ta, tấm chắn bảo vệ mình giảm bớt tổn thương…

Chỉ thấy Lãnh Tà thoáng sững sốt, sau đó vừa vuốt ve mặt ta, vừa thở dài: “Nặc Nhi, nếu ta không hài lòng, ngươi chẳng phải sẽ lập tức yêu ta sao?”

“Cái… Cái gì chứ?” Ta vô phương lập tức phản ứng với suy nghĩ trong đầu, không quay đầu hỏi. Kỳ thực ngay cả ta cũng không hiểu, ta sao phải hỏi như vậy…

Lãnh Tà cười cười, hôn lên trán ta nói: “Không có gì, chỉ là muốn Nặc Nhi yêu ta, ta muốn tâm của Nặc Nhi…”

“Tại sao? Tại sao nhất định phải là ta? Địa vị ngài là một Vương gia, nữ nhân yêu ngài đếm không xuể, tại sao nhất định phải là ta yêu ngài?” Ta khó hiểu hỏi. Lãnh Tà rõ ràng là một vị Vương gia, ngoại trừ thiên hạ hắn không cách nào đoạt được, những thứ khác hẳn là không cần phải bàn a! Hắn muốn nữ nhân sẽ có nữ nhân, muốn nam nhân mỹ nam tử nhiều hơn cũng được, vì cớ gì lại cố chấp như thế, nhất định phải đạt bằng được tâm ta?

“Không vì sao, cũng không vì bất cứ lý do gì, ta chỉ là muốn Nặc Nhi, ngoài Nặc Nhi ra ta ai cũng không muốn!” Lãnh Tà bá đạo nói.

“Ta không tin…” Ta không chút do dự đáp. Nào có thể được, ngoài ta ra ai cũng không muốn? Ai thèm tin a? Mỹ nữ mỹ nam còn nhiều lắm, người so với ta đẹp hơn mấy trăm lần cũng có…

Ta không tin ngươi cả đời này chỉ cần ta…

Ta nhất định không tin!

  1. linn_yuki
    23/03/2010 lúc 1:40 sáng

    Òa òa!

    Mong chờ mãi cũng đến ngày được đọc chương tiếp theo.

    Vương gia à, vương gia à. Ngài cứ như thế, không chỉ Nặc Nhi mà đến ta cùng yêu ngài mất thôi *giãy dụa, giãy dụa*

    Bạn Xuân Miên à, bạn có cần người trợ giúp edit cái chuyện này không? *chớp chớp*. Tớ tình nguyện làm trâu bò cho bạn sai vặt nè.

    Tớ muốn đọc truyện này cơ, muốn đọc truyện này thôi. *Òa òa*

    Càng ngày càng bấn Vương Gia mà T_____T

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: