Chương 37


Đệ tam thập thất chương: Bị cật hậu đích tảo thần (2)

(Sáng sớm sau khi bị ăn)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Oa a a! Đau quá a!” Lãnh Tà đột nhiên ôm ta càng chặt hơn, còn đụng tới chân của ta, đau đến ta thật mất mặt mà thét lớn.

Lãnh Tà khẩn trương vỗ vỗ lưng ta, nói: “Thực xin lỗi, đúng là rất có lỗi, đêm đó ta giận điên lên. Nghĩ ngươi muốn ly khai, ta liền không cách nào khống chế cơn giận của mình, Nặc Nhi, đả thương ngươi thật đúng là rất có lỗi…”

“Ngài cho rằng chỉ cần ngài xin lỗi là ta sẽ tha thứ cho ngài? Vương gia, ngài không phải quá ngây thơ rồi sao?” Ta ngậm cười nói. Nhưng mà, tâm lại đau…

Nhất là chứng kiến ánh mắt của Lãnh Tà, hiện lên một tia thần sắc bị tổn thương…

“Nặc Nhi, ta có thể không vọng tưởng ngươi sẽ tha thứ cho ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai…” Lãnh Tà cố chấp nói.

“Ta cái gì cũng có thể cho ngài, chỉ cần ngài trả tự do lại cho ta…” Ta bướng bỉnh đáp.

“Ta nguyện ý chấp nhận đòi hỏi ngươi dành cho ta, ta cũng có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, dù là mặt trăng trên trời ta cũng sẽ nghĩ cách lấy tặng ngươi. Nhưng tự do của ngươi ta không cách nào trả lại ngươi…” Lãnh Tà bá đạo nói.

“Tại sao… Tại sao?! Nói cho ta biết a! Tại sao nhất định không cho ta tự do!? A a ư… Đau…” Ta điên cuồng không sao giải thích được đánh vào ngực Lãnh Tà, động tác mạnh mẽ không cẩn thận truyền đến chân bị thương của mình, đau đớn khó thể chịu đựng khiến cho lời của ta đứt đoạn.

Lãnh Tà ôm chặt ta, nói: “Nặc Nhi, đừng lộn xộn. Ta không đồng ý cho ngươi tự do là vì ta không thể chịu đựng được việc ngươi rời khỏi ta, điều này là vì ta yêu ngươi!”

“Ta đây thà không cần tình yêu của ngài!” Ta lớn tiếng nói.

“Nhưng ta đã yêu.” Lãnh Tà không chút do dự đáp.

Một câu kia, làm cho ta nhất thời không nghĩ ra được câu nào phản kích lại…

Đúng vậy, cũng đã yêu rồi, giá như tình cảm cho đi còn có thể lấy lại…

Khi đó ta sẽ không làm bị thương đến cả người đầy thương tích mới tỉnh táo được, nhưng mà, đúng là vẫn lại lần nữa bị hung hăng xúc phạm…

Ta nhìn Lãnh Tà, chậm rãi nói: “Ta nói cho ngài biết, ngài cho đi không chắc sẽ nhận được hồi đáp, có thể ngài cả đời này cũng sẽ không chiếm được…”

“Cho dù là như như vậy, ta cũng sẽ không buông ngươi ra…”

“Tùy ngài…” Ta không nghịn được nữa, khi nói những lời này kiên nhẫn của ta đã sắp không còn, dù sao chỉ cần cảm thấy chán ghét rồi, hắn sẽ ngay cả liếc cũng chẳng muốn liếc ta, đến lúc đó ta có thể tự do rồi.

Nhưng mà, lúc đó là khi nào?

Hắn, đến lúc nào sẽ chán ghét ta?

Nghĩ đến đây, tâm ta lại một cơn co thắt đau đớn…

“Nặc Nhi, ngươi lại nghĩ cách rời đi, đúng không?”

Ta trợn mắt há mồm nhìn Lãnh Tà, ngơ ngác nói: “Không… không có…”

“Thật không?” Khuôn mặt của Lãnh Tà ghé sát vào ta, nhìn chăm chú vào đôi mắt ta.

Tâm ta trống rỗng quay đầu đi, nói: “Phải… đúng vậy…”

Tại sao, ta nghĩ cái gì, cũng đều dễ dàng bị hắn nhìn thấu a?

Chẳng lẽ ý nghĩ của ta dễ dàng để cho người ta thấu suốt sao?

“Nặc Nhi, ngươi đói không?” Lãnh Tà quan tâm hỏi.

“Không đói…” Ta làm khó cái bao tử của mình nói, kỳ thực, ta thực sự rất đói bụng…

“A, vậy ăn chút gì đi… Ngủ hai ngày bụng cũng đói chứ?”

“Cái… Cái gì? Ta… Ta ngủ hai ngày?” Ta không tin nổi hỏi. Khó trách ta toàn thân vừa vô lực vừa đau, bụng cũng rất đói.

“Ừ, ngươi đói sao?” Lãnh Tà nhướng mày hướng về phía ta.

“Ta… ta… đói…” Ta chung quy không cách nào làm khó cái bao tử, khó khăn với ai cũng được, tốt nhất là đừng làm khó cái bụng của mình.

Lãnh Tà cắn lên gò má ta một cái, nói: “Nặc Nhi ngoan lắm…”

Khuôn mặt ta tức khắc nóng bừng, ta trừng Lãnh Tà, không vui nói, “Cái gì mà ngoan lắm a! Ngài xem ta thành cái gì? Ta không phải con nít cũng không phải vật cưng!”

“Ta chưa từng xem Nặc Nhi thành tiểu hài tử hay sủng vật, mà là thê tử của ta…” Lãnh Tà không nhanh không chậm nói.

Bất quá, một câu kia, so với câu trước còn làm cho ta tức giận hơn, ta kềm nén cơn giận chậm rãi bảo: “Ta, từ khi nào biến thành thê tử của ngài a?”

“Không sớm thì muộn…” Lãnh Tà đáp ngay.

“Vọng tưởng!” Ta ném cho Lãnh Tà nửa con mắt.

“Hảo hảo hảo, xem như ta vọng tưởng, dù sao cũng là chuyện sớm muộn, vậy ngươi đừng giận nữa, ăn chút thức ăn đi…” Lãnh Ta vỗ nhẹ lưng ta nói.

Ta hộc máu, cái gì mà coi như hắn vọng tưởng hả? Cái gì mà là chuyện sớm muộn hả? Này đồ siêu tự kỷ điên cuồng, rõ là… rõ là tức chết ta mà!

“Bỏ đi! Ta thà đói chết cũng không làm thê tử của ngài…” Ta bực bội nói.

Lãnh Tà liếc ta một cái, cười cười, nói: “Đem điểm tâm sáng vào đi…”

“Dạ, Vương gia…” Chỉ nghe thanh âm của Tiểu Hân vang lên ở ngoài cửa, tiếp đó cửa phòng bị mở ra, theo sau Tiểu Hân là năm vị nô tì, trong tay đều nâng một mâm thức ăn. Sau đó các nàng đặt xuống bàn ở trước giường liền hành lễ với Lãnh Tà rồi rời đi, khi rời đi, Tiểu Hân liếc mắt ta, đôi má ửng đỏ liền ly khai. Các nô tì theo sau nàng cũng vậy…

Ừ, hay lắm, hay lắm, rốt cuộc là khi nãy có ý tứ gì a! Nhìn thấy ta là thẹn thùng vậy làm chi?

Ta phủi vai Lãnh Tà, con mắt ngơ ngác hỏi: “Các nàng thấy ta là đỏ mặt phải không?”

“Đúng vậy…”

“Tại… Tại sao thấy ta thì đỏ mặt?” Ta khỏ hiểu hỏi.

“Này đúng là một câu hỏi đáng xem xét, nhưng mà, hiện tại ăn thức ăn trước đi…” Lãnh Tà không trả lời vấn đề của ta, ngược lại còn đem ta từ trên giường ôm xuống.

“Đau quá a a a!” Ta gào to. Không chỉ là chân đau, giữa chân cũng rất đau a! Ta không muốn làm nam nhân, ta muốn làm nữ nhân a!

Má má a! Má thực là người rất tốt a, sinh ra con thành nữ nhân, con thật hối hận khi đó sớm như vậy đã bị xe đụng, bay tới trên người Tiêu Nặc cổ đại a!

“Chân còn đau sao?” Lãnh Tà có điểm vô tội nhìn ta.

Ta hung ác trừng hắn, nói: “Ngươi thử xem a!”

Hắn đúng là đồ ngu! Đau ở giữa chân muốn ta nói ra miệng thế nào hả!? Trừ khi ta điên rồi, bằng không ta tuyệt đối không nói ra khỏi miệng!

Lãnh Tà vừa đến cạnh bàn, vừa nói với ta: “Ta thực sự chưa thử qua, bởi vì đều là ta đem tay chân của người khác lộng gãy…”

Ta đổ mồ hôi ~ Câu nói đó, quá lợi hại…

Hắn quả nhiên rất tàn bạo, không trách ngày ấy khi chân của ta bị bẻ gãy hắn có thể bất kể như thế…

Nhưng mà, tuy hắn không dạo qua gì trước, còn rất thô bạo, nhưng…

Trong suốt lúc đó, hắn không ngừng bảo vệ chân gãy của ta, nhất là khi ta sợ hãi, hắn nắm chặt tay ta…

Không biết là vô tình hay cố ý, những hành động ấy của hắn đều khiến ta cảm thấy được hắn đang bảo vệ ta…

Nhớ tới những việc đó làm cho tâm ta ấm áp lắm…

“Đang nghĩ gì?” Lãnh Tà ngồi trên ghế tựa, cẩn thận để ta ngồi trên đùi hắn, lúc này không hề đụng tới cái chân bị thương của ta…

“Cám… cám ơn” Ta xấu hổ nói. Ta hình như là lần đầu tiên nói cám ơn với hắn…

“Nặc Nhi đang nói cám ơn ta?” Lãnh Tà bộ mặt làm ra vẻ không nghe được nhìn ta. Cái gì với cái gì chứ!

“Ngài nghe lầm rồi…” Sau này, ta tuyệt đối sẽ không nói cám ơn hắn nữa, tuyệt đối từ bỏ. Thật là tức chết ta…

“A, nguyên lai ta nghe lầm, ta còn tưởng rằng ta nghe được Nặc Nhi nói thích ta…” Lãnh Tà không chút xấu hổ nói.

“Ta chỉ nói cám ơn thôi! Ngài điếc hả!?” Ta không chút khách khí phản bác lời Lãnh Tà, da mặt của hắn thật là dày a…

Lãnh Tà cười cười, nói: “Ừ, không cần khách khí…”

[Xung quanh im lặng quỷ dị -]

Hay lắm, ta lại lần nữa không cẩn thận nói ra khỏi miệng…

Hay lắm, ta đi chết đi…

Lãnh Tà hôn một cái lên môi ta, nói: “Nặc Nhi, đừng giận mình, ăn gì trước đi, được không?”

Ta trừng Lãnh Tà, dùng cánh tay áo quệt ngang môi, nói: “Được, chỉ cần ngài đừng ăn bậy đậu hủ của ta nữa, có điều, ta còn chưa rửa mặt chải đầu…”

Lãng Tà gật gật đầu, cười ám muội, nói: “Không sao, ăn nó trước, đến đây ta đút Nặc Nhi ăn…”

Nói xong, Lãnh Tà nhất một thìa cháo, đưa tới bên miệng ta. Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, bảo: “Nặc Nhi, há miệng a…”

Ta lắc đầu, ta không muốn bị hắn xem như con nít mà đút cho…

“A, nguyên lai Nặc Nhi muốn ta dùng miệng cho ngươi ăn…” Nói xong, Lãnh Tà đem thìa cháo đó cho vào trong miệng hắn. Không ổn!

Ta vội vã bắt tay Lãnh Tà lại, cấp tốc ăn thìa cháo đó. Nhưng, ăn là phải từ từ mà ăn, ăn cháo cũng vậy nếu không sẽ gặp hậu quả… Ho sặc sụa –

“Khụ khụ khụ khụ -”

Lãnh Tà khẩn trương vỗ vỗ lưng ta, tiện thể rót cho ta một ly trà, ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhấc ngay lấy ly trà kia, uống một hơi. Thở cũng dễ rồi, thoải mái hơn ~

Đặt ly trà xuống liền ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đầy ý cười của Lãnh Tà, ta lại làm ra cái gì sao?

“Nặc Nhi, ngươi rất tin tưởng ta…” Lãnh Tà tà tà nói.

“Có… có hả?” Ta khi nào đã nói qua ta tin tưởng hắn?

“Ngươi chẳng lẽ không sợ ly trà ta đưa cho ngươi đó, là có độc ư?” Lãnh Tà vẻ mặt  nghiêm túc nói.

… Sau lưng ta, xuất hiện một cơn ớn lạnh khó hiểu…

Lãnh Tà vân vê gò má ta, nói: “Nặc Nhi, lần sau xin chú ý một chút, đừng hạ thấp tâm đề phòng đối với bất cứ kẻ nào…”

“Chẳng lẽ, Vương gia bảo Nặc Nhi đừng tin tưởng ngài như thế sao?” Ta làm bộ cười nói. Cái gì với cái gì đây!! Tin tưởng ngươi còn muốn được ngươi dạy cho… Cái gì với cái gì chứ…

“Không phải, ta rất vui khi Nặc Nhi tin tưởng ta như thế, nhưng, vẫn là muốn ngươi chú ý một chút…” Lãnh Tà dùng đầu ngón tay phát lên cái mũi của ta bảo.

Ta gạt tay hắn ra, bất mãn nói: “Ta khi nào thì nói ta tin ngài a? Không biết xấu hổ!”

“Vừa nãy…” Lãnh Tà cười nói.

“Có… có sao? Được rồi… hình như có…” Ta thực có nói sao? Hình như là có… lại hình như là không…

“Không phải hình như, là khẳng định có…”

“Vậy coi như ta có nói qua đi…” Không muốn tranh cãi với hắn, nhẫn thôi.

“Không phải coi như, đúng là Nặc Nhi có nói qua…” Lãnh Tà lại lần nữa nhấn mạnh.

“A hảo hảo hảo! Ta có nói qua, ta Tiêu Nặc có nói qua! Vừa lòng chưa?” Rõ là ta không thừa nhận hắn sẽ không chịu thôi, bực mình.

“Nặc Nhi ngoan lắm, há miệng ra…” Lãnh Tà lại lần nữa nhất lên một thìa cháo đưa đến bên cái miệng khép mở của ta.

Ta liếc hắn một cái, bị dồn tới không còn cách nào khác đành phải há miệng ăn, sau đó Lãnh Tà hài lòng mỉm cười, liền tiếp tục đút cháo cho ta ăn. Ta cũng rất biết điều phối hợp với hắn, bởi vì ta không muốn tranh cãi với hắn nữa, bụng ta đói lắm rồi a…

Thời khắc này…

Có thể kéo dài trong bao lâu đây?

  1. Mai
    04/03/2011 lúc 1:24 chiều

    Anh Hạo a~ Đá ảnh qua một bên đi, lấp ló núp chỗ nào mà Nặc nhi bị thế k lú mẹt ra gì cả…gruuu….k oánh lại vương gia thì cũng phải liều mạng cứu em nó chứ.

  2. bún
    07/08/2010 lúc 11:15 sáng

    thế còn a Hạo thì sao
    a ý thì tính sao đây
    *Hộc máu*

  3. Băng nhi
    26/03/2010 lúc 2:54 chiều

    con thật hối hận khi đó sớm như vậy đã bị xem đụng => lỗi chính tả a… “xe đụng” chứ

    Đau ở giữa chân chân muốn ta nói ra miệng thế nào hả!?=> dư một chữ chân nè

    • 26/03/2010 lúc 3:43 chiều

      Ây da, cám ơn bạn quá nha :”>, đã sửa lại rồi.

  4. an
    26/03/2010 lúc 7:36 sáng

    sao ko phải là Hạo ca chứ, tội nghiệp anh quá~lần đầu tiên của Nặc nhi ko thuộc zề anh rùi hixhix~

  5. 24/03/2010 lúc 9:43 chiều

    cứ ngoan ngoãn nghe lời Vương gia thì thời khắc vui vẻ ấy sẽ kéo dài a :”>
    mà hình như đó là chuyện không tưởng
    tội Nặc nhi =__=

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: