Chương 38


Đệ tam thập bát chương: Bị di vong đích Ngạn Hạo

(Ngạn Hạo bị bỏ quên)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Trong lúc ngủ mơ, ta cảm giác được thân thể mình rời khỏi giường…

Bất an ngọ ngoạy, cho đến khi cảm thấy cơ thể được một thứ gì đó bất minh mềm mại ôm vào, ta mới ngừng vùng vẫy.

“Đừng…” Ta khó chịu xê dịch vị trí, để cho ta có thể tiếp tục được nằm mộng.

[Phù – Phù -]

“Ưm đừng – đừng có… ồn ào…” Ta bực bội đánh cái thứ bất minh đó. Thật là ồn ào a, người ta còn muốn ngủ mà…

Bên tai bị gió nhẹ thổi, ngứa, thổi vào lỗ tai ta làm chi a…

“Đừng có… làm phiền ta…” Ta không vui tùy ý vung tay, phiền quá a…

Ta muốn ngủ…

Giờ thì lỗ tai không ngứa nữa, trái lại là cổ ngứa, mụ mụ nó, người ta buồn ngủ a ~

Ta đánh cái thứ bất minh đang quấy ngứa cái cổ ta, tiếp đó nghe được một tiếng đập, kéo theo là tiếng kêu đau của nam nhân.

Nam nhân… tiếng kêu đau… Ừm, nam nhân. Khoan… Khoan đã!

Ta cấp tốc mở đôi mắt mình ra, liền chứng kiến Lãnh Tà một tay bụm sau gáy, khuôn mặt anh tuấn vì đau mà trở nên hơi méo mó. Ta vội vàng xoa xoa cái gáy hắn, nói: “Thực có lỗi quá, ta không ngờ ngài lại không tránh được một cái đánh a…”

Đột nhiên ta cảm giác được sau gáy căng thẳng, ta liền bị Lãnh Tà hôn lên…

Khi ta kịp phản ứng, ta đã bị Lãnh Tà hôn tới thiếu dưỡng, ta giận dữ ra sức đẩy vai hắn. Ta sắp tắc thở rồi ~

Lãnh Tà chậm rãi buông, lúc tách ra còn cắn lên môi ta một cái, ta rất muốn biết, hắn có phải là đang mọc răng hay không a? Tiểu cẩu khi mọc răng thích cắn bậy đồ đạc lắm, hành vi của hắn giống hệt tiểu cẩu…

“Đầu ngài chẳng phải đau a!?” Ta không vui nói. Vừa nãy rõ ràng còn ra vẻ đau đớn, giờ thế nhưng lại là bộ dáng như chuyện không liên can gì, hệt như người vừa nãy không phải hắn vậy. Cái gì với cái gì đây…

Lãnh Tà nhìn ta, lại cười nói: “Ta có nói qua đầu ta đau sao?”

Oa! Vô lại của vô lại, hắn không chỉ ngang ngạnh, còn tàn nhẫn, còn vô sỉ, bây giờ còn vô lại…

Giữa đám nam nhân đông như vậy, một tên này ta thấy là kẻ vô lại nhất, mặt dày nhất! Thật là nhìn người không nên nhìn tướng mạo, nước biển thì không nên đo lường a…

Hắn nhất định là người đa tích cách, tại vì cả ngày phải đối mặt với hắc ám của triều đình, cho nên bản thân từ từ trở nên thâm sâu khôn lường, dần dần biến thành đa tính cách, tiếp theo thì trở thành như vậy. Lãnh Tà đáng thương, làm Vương gia nhất định là rất cực khổ rồi…

“Nặc Nhi đang quan tâm ta?”

“A?” “Ừ…” Ta như đi vào cõi thần tiên, cứ như vậy đáp lời Lãnh Tà.

“Vui thật a, Nặc Nhi quan tâm ta…” Lãnh Tà ôm chặt lấy ta.

Hành động của Lãnh Tà, khiến cho ta hơi tỉnh táo lại, hỏi: “Ta có nói qua ta quan tâm ngài sao?”

“Có!” Lãnh Tà quả quyết đáp.

“A, tùy ngài…” Ta chính là thích tính cách quyết đoán, thành thật, bạo dạn bày tỏ của Lãnh Tà. Ít ra như thế, có thể cho ta biết hết thảy đều không phải là hư ảo…

Mà, nam nhân đang ôm ta, là thật quan tâm ta. Chí ít, giờ khắc này ta có thể tin tưởng…

“Nặc Nhi, hôm nay ta có việc, muộn chút mới về được, ngươi có thể chờ ta không?”

“Vậy đi, nếu ta chưa ngủ, cũng tính là chờ ngài, được không?” Ta nhìn Lãnh Tà.

Lãnh Tà sau khi cười cười, gật đầu nói: “Yên tâm, sẽ không quá muộn…”

“Ừm… vậy được rồi…” Tùy hỉ, dù sao chờ hay không chờ quyền quyết định bây giờ đều nằm trong tay ta, cười gian cười gian ~

“Vậy thì, ta đi…” Lãnh Tà ôm lấy ta, đặt lên giường, lại xuống giường, sửa sang y phục của mình sau đó nhìn về phía ta.

Ta cũng rất phối hợp nhìn hắn, vui vẻ cười nói: “Đi thong thả ~”

“Nặc Nhi ngoan…” Ai ngờ Lãnh Tà bỗng cúi đầu, ghé sát vào ta…

Quỷ cũng biết hắn định làm gì, cứu mạng a! Ta muốn lui về sau, nhưng đấu không lại sự nhanh tay lẹ mắt của Lãnh Tà, cằm ta bị hắn bắt được, môi bị hắn đổ lên, khoang miệng bị hắn xâm chiếm, lưỡi bị hắn quấn lấy. Cuối cùng, chính là ta bị hôn đến đầu váng não nhũn, hắn mới sẵn lòng thả ta ra…

Ta xụi lơ trên giường, tham lam hít thở không khí trong lành, tức giận trừng Lãnh Tà, thấy hắn gương mặt bày ra vẻ thỏa mãn, liền giận sôi trong bụng, tức chết ta…

“Nặc Nhi, đừng nhớ ta quá…” Lãnh Tà vỗ vỗ đầu ta, liền rời đi. Cái gì với cái gì chứ…

Đem ta biến thành con nít, ta mới không thèm nhớ ngươi, rõ là tức chết ta rồi!

Ta tức giận ngồi trên giường, nhìn một bàn điểm tâm sáng chuẩn bị cho ta, trong lòng, có sự ấm áp khó hiểu…

Lãnh Tà không phải là không quan tâm ta, mà là hắn sẽ không nói ra khỏi miệng, hắn lúc nào cũng dùng hành động chứng tỏ. Tỷ như ngày đó sau khi hắn bẻ gãy chân ta thì giúp ta nối lại, mấy ngày nay, hắn đối xử với ta càng thêm chu đáo,  thậm chí không cần ta làm cái gì cả, chỉ để cho ta nằm trên giường, ăn ngủ, hại ta sắp béo lên rồi. Chân bị thương đã được thuốc quý chữa trị, cũng nhanh chóng bình phục…

Thực ra ta đã có thể nhảy nhót được rồi, cũng có thể tiếp tục công việc làm trù sư của ta, nhưng, Lãnh Tà hắn chính là không đồng ý, nói chỉ cần đợi trên giường là được…

Bất quá, một câu đợi trên giường này mới là vấn đề, có não cũng phải biết trong lòng hắn định làm cái quỷ gì, đợi trên giường tức là không sớm thì muộn có thể bị hắn ăn…

Ta không muốn, nam nhân đau hơn nữ nhân a…

Ta không muốn, ta không muốn…

Ta vừa nghĩ vừa rửa mặt chải đầu, sau đó đi tới bên bàn đặt đồ ăn, ngồi lên ghế, bắt đầu hủy diệt đồ ăn trên bàn. Quả nhiên là Vương gia, ngay cả bữa sáng cũng xa hoa như vậy, có tiền thật là tốt…

Ăn, ăn, ta đột nhiên nhớ tới bản thân hình như đã quên mất cái gì đó…

Chính là, ta trước đó ăn cái gì a? Hình như có… lại hình như không phải, ta ăn cái gì a…

Tại sao ta chung quy vẫn cảm thấy mình càng ngày càng dễ quên đây? Chẳng lẽ là hạnh phúc quá rồi, làm cho trí nhớ của mình lão hóa luôn? Ô ô ô – quả nhiên tâm hồn đúng là già quá rồi…

“Tiểu Nặc Nhi…” Thanh âm nam tính ôn nhu ở sau lưng ta vang lên.

Ta ngoảnh đầu, liền nhìn thấy một vị Ngạn Hạo ta quen thuộc cực kì! Đại sư huynh của ta a!

Ta vui vẻ đứng lên, nhào về phía Ngạn Hạo, ôm lấy thắt lưng hắn, lại cười nói: “Hạo sư huynh, ngươi sao lại tới đây?”

“………” Ngạn Hạo không nói.

Ta nhíu mày, tại sao Ngạn Hạo không lên tiếng a? Chuyện gì đã xảy ra?

Ta cẩn trọng hé miệng, gọi: “Hạo sư huynh?”

“Tại sao Tiểu Nặc Nhi ở trong gian phòng này?” Ngạn Hạo mở miệng nói. Mặc dù thanh âm điềm đạm, lại mang theo tức giận. Cơ thể ta ngẩn hẳn ra, ta nhìn Ngạn Hạo, vô thức buông hắn, không ngờ Ngạn Hạo lại ôm chặt ta. Dọa ta nhảy dựng…

Ta khó hiểu nhìn Ngạn Hạo, nói: “Hạo sư huynh, làm sao vậy?”

“Ta đang hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này!!” Ngạn Hạo phẫn nộ quát.

Con ngươi ta nhanh chóng rút lại, ở chung với Ngạn Hạo lâu như vậy, ta là lần đầu tiên thấy hắn tức giận thế này, hơn nữa còn là cực kì tức giận. Cơ thể ta bất giác run lên, đem nỗi sợ trong lòng nháy mắt lộ ra.

  1. 29/03/2010 lúc 2:26 sáng

    ôi….em Nặc à, em thật quá đág quá >.<
    anh Hạo ảnh chờ em mà em lại nỡ quên mất, thiệt là làm ta tức chết mà, ko biết trog hồ lô của em bán j` vậy?
    ko biết chươg sau em Nặc có bị anh Hạo làm cái-việc-mà-ai cũng-bik ko nhả?
    thiệt là chờ mong quá XD
    ôi ôi, mìh iu bạn quá đi, iu lắm cớ :-*

  2. 25/03/2010 lúc 7:15 chiều

    =__=
    chết em rồi Nặc nhi ơi, nói người ta đợi mà lại bỏ đi đến chỗ người khác
    còn quên luôn mà ở liền mấy ngày xD
    nhìn anh Hạo thế thôi chứ… em sắp có chuyện rồi a *mỉm chi beo*
    Nặc Nhi đáng thương
    *chuẩn bị nhang nến*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: