Chương 39


Đệ tam thập cửu chương: Ôn nhu đích Ngạn Hạo sinh khí liễu (1)

(Ngạn Hạo ôn nhu tức giận rồi)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Trả lời ta! Tại sao ngươi lại ở chỗ này!?” Ngạn Hạo tức giận nói.

Ta nhìn Ngạn Hạo không quen thuộc trước mắt, trong nhất thời không cách nào phản ứng được bất cứ điều gì, chỉ ngơ ngác nhìn Ngạn Hạo.

“Nói cho ta biết!” Ngạn Hạo ôm chặt ta lớn tiếng quát.

Lý trí quay về trong đầu ta, Ngạn Hạo không quen thuộc trước mắt khiến cho ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, ta sợ sệt vùng vẫy, nói: “Thả… thả ta ra!!”

Tại sao, tại sao giờ phút này Ngạn Hạo lại xa lạ như vậy…

Chẳng lẽ những biểu hiện trước đó đều là giả dối sao?

Đến tột cùng là vì cái gì?

“Buông… buông ra, ư -” Câu kế tiếp của ta, đã bị vùi chôn trong nụ hôn bá đạo của Ngạn Hạo.

Suy nghĩ ta trống rỗng, cho đến khi khoang miệng bị lưỡi của Ngạn Hạo xâm phạm ta mới phát hiện không ổn. Ta liều mạng đẩy hắn ra, hô: “Không được!! Ư đừng -”

Miệng hơi được tự do, rất nhanh đã bị Ngạn Hạo lần nữa đổ lên, ta không cách nào hô hấp ý nghĩ bắt đầu không tỉnh táo.

Chỉ có thể mặc cho Ngạn Hạo quấn quýt trên lưỡi ta, chỉ có thể mặc cho Ngạn Hạo cướp lấy dịch thể trong miệng…

Nơi tiếp xúc không ngừng tràn ra dịch thể trong suốt đầy khí tức của ta hòa cùng Ngạn Hạo…

Rốt cuộc, ta toàn thân vô lực, theo bản năng nắm lấy tóc của Ngạn Hạo giữ vững cơ thể mình.

“Công tử nô tì đến đây, ngài có khỏe không?” Thanh âm của Tiểu Hân vang lên ngoài cửa, cắt đứt nụ hôn mạnh mẽ của Ngạn Hạo.

Hắn buông tha miệng ta, khi rời đi còn kéo theo một chỉ bạc thật dài, ta và hắn đều thở dốc, trong nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị khác thường…

“Công tử, ngài có khỏe không?” Tiểu Hân ở ngoài gõ cửa.

Ngạn Hạo thoáng liếc về phía cửa, tiếp đó nhìn sang ta, nhỏ giọng nói: “Bảo nàng, ngươi khỏe… Mau, bằng không nàng tiến vào ta lại không biết mình sẽ làm ra chuyện gì…”

Ngạn Hạo chậm rãi nói, mặc dù thanh âm rất ôn nhu, nhưng lại giống như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát…

Khi ngủ, thì bình yên như gió nhẹ, một khi bùng nổ rồi, chính là uy lực thật kinh người…

Ta nhìn Ngạn Hạo, gật đầu, lớn tiếng nói: “Tiểu Hân, ta không sao, đừng lo lắng…”

“Nhưng, công tử thiếp nghe được… ngài… ngài kêu không được…” Tiểu Hân không yên tâm nói.

“A? Có sao? Chắc là mới gặp ác mộng, ta không cẩn thận kêu thành tiếng… Ha ha…” Ta cố gắng giải thích, tiếp đó kèm theo tiếng cười gượng.

“A, vậy được rồi… Công tử, nếu ngài có việc thì lớn tiếng gọi nô tì, Vương gia vừa phân phó nô tì nhất định phải đợi ở cửa, đợi mệnh lệnh của công tử…” Tiểu Hân vui vẻ nói, còn không quên ám chỉ ta Lãnh Tà rất quan tâm ta.

Thật ra, không cần Tiểu Hân nói, ta cũng biết Lãnh Tà hắn rất quan tâm ta, chỉ là ngoài miệng không nói…

Ta hi hi hô: “Đã biết…”

Ta cười rất vui, không chú ý đến người kia nháy mắt khuôn mặt đã hắc ám…

“Ngươi và Tứ Vương gia là quan hệ như thế nào?” Ngạn Hạo tức giận hỏi.

“Tứ Vương gia? Ai là Tứ Vương gia?”

“Chủ nhân của vương phủ này…” Ngạn Hạo đáp.

Nguyên lai, Lãnh Tà là Tứ Vương gia a, ta giờ mới biết…

Ta nhìn Ngạn Hạo khuôn mặt tức giận, thử vùng khỏi ngực hắn, nhưng không cách nào được. Tại sao, tại sao Ngạn Hạo lại giận dữ như vậy…

Chẳng lẽ bởi vì Lãnh Tà?

“Trả lời ta!” Ngạn Hạo kếm chế âm lượng của mình, nhưng cơn giận trong giọng nói lại không hề giảm bớt.

Ta nghĩ câu hỏi của Ngạn Hạo, nhưng vô phương có được bất cứ câu trả lời nào. Lãnh Tà chưa từng nói qua quan hệ thật sự của chúng ta trong lúc đó, là trù sư, nam sủng, hay là thê tử? Quên đi, miễn thê tử…

Ta thật sự không cách nào trả lời câu hỏi của Ngạn Hạo, vô tội nói: “Ta, không biết…”

Chỉ thấy Ngạn Hạo không tin nhìn ta, ta lại lần nữa cau mày, ta thật sự không biết mà…

“Tiểu Nặc Nhi! Ngươi có biết nam nhân kia là Vương gia không?” Ngạn Hạo vội hỏi.

Ta lưỡng lự một chút, sau đó chầm chậm gật đầu…

Ta bất giác biết thân phận của Lãnh Tà thì có gì xấu a…

Đột nhiên, Ngạn Hạo đem cái gáy của ta ấn vào trong ngực hắn, nói: “Thế ngươi có biết, ngươi có biết thân phận của chủ nhân thân thể này không?”

Ta gật đầu, hơi thở hít vào đều là hương vị trên người Ngạn Hạo, không có mùi hôi của mồ hôi nam nhân, không giống với mùi của Lãnh Tà toàn thân ổn trọng, cơ thể Ngạn Hạo tản ra một loại hương vị thơm mát, rất thích nghe…

“Vậy thì, ngươi vì sao còn cùng nam nhân kia thân mật như vậy?” Ngạn Hạo cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai ta.

Ta giờ đây mới phát hiện, mức độ quan tâm của Ngạn Hạo vượt xa khỏi tưởng tượng của ta…

Nguyên lai, hắn vẫn luôn luôn yêu thương Tiêu Nặc cổ đại…

Ngạn Hạo không nói gì, chỉ ôm ta thật chặt, tựa như ta là bảo vật của hắn…

Ngạn Hạo lúc này, cho ta một loại cảm giác hắn rất mê man…

Đến tột cùng, vì sao đây?

Ta yếu ớt mở miệng nói: “Hạo sư huynh, Tà hắn chuyện gì cũng đã nói với ta rồi, về chuyện trước kia của Tiêu Nặc…”

Cơ thể Ngạn Hạo đờ hẳn ra, lực đạo ôm ta cũng gia tăng. Ta cảm thấy đau đớn, vội vàng nói: “Hạo sư huynh…!?”

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi vừa gọi ai là Tà?” Thanh âm của Ngạn Hạo có hơi khàn khàn, dường như đang khóc. Là ta…

Nghe lầm sao?

“Hạo sư huynh?” Ta lo lắng hỏi.

“Ngươi vừa gọi ai là Tà hả!? Nói cho ta biết!!” Ngạn Hạo không khống chế nổi hô, lực đạo ấn sau gáy ta cũng theo Ngạn Hạo không khống chế được tăng mạnh.

Mà ngoài cửa cũng vang lên thanh âm lo lắng của Tiểu Hân: “Công tử! Còn có ai nữa ở trong phòng!?”

Nguy rồi, nguy rồi, Tiểu Hân nghe được, Lãnh Tà rất nhanh sẽ biết…

Ta la lớn: “Tiểu Hân, nàng đừng tiến vào, cũng đừng nói với Tà, ta sẽ cùng… Ư -”

“Công tử!? Công tử!?” Tiểu Hân sợ hãi đập cửa phòng.

Nhưng ta vô phương nói chuyện a!

Ngạn Hạo bất thình lình nâng đầu ta, dùng miệng đổ lên môi ta, cướp lấy năng lực nói chuyện của ta, bất luận ta có giãy giụa thế nào, hắn cũng không muốn buông ra.

“Không – Đừng ư -”

Ngạn Hạo điên cuồng xâm phạm khoang miệng ta, điên cuồng quấn quanh trên lưỡi ta, nụ hôn điên cuồng cắn đôi môi đáng thương của ta, tựa hồ muốn phá hủy ta…

“Công tử, giờ nô tì vào đây…”

Một câu kia của Tiểu Hân, dọa đến ta rồi, ta nhớ rõ, Ngạn Hạo đã nói nếu nàng tiến vào, Ngạn Hạo tự mình cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì…

Ta đau đớn quay phắt đầu đi, được chút tự do, ta khẩn trương hô: “Đừng vào đừng -”

Rất nhanh miệng lại lần nữa bị Ngạn Hạo đổ lên, Ngạn Hạo thế này là lần đầu tiên ta nhìn thấy, hắn đến tột cùng là muốn làm gì?

Ngạn Hạo buông tha miệng ta, từ môi ta chậm rãi hôn xuống, khi dừng lại trên cổ ta, còn chậm rãi cắn mút…

“Ư -” Mùi máu tươi tỏa ra trong không khí, ta khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn. Oa a a! Cổ chảy máu rồi, lại đổ máu rồi…

“Công tử!! Nô tì lập tức gọi người đến!”

Nghe được câu đó của Tiểu Hân, tâm ta càng thêm sợ hãi, ta không thể để Lãnh Tà biết, bởi vì Lãnh Tà nhất định sẽ giết Ngạn Hạo, tâm ghen của hắn rất dữ dội. Ta không muốn Ngạn Hạo bị thương…

Ta dùng hết khí lực của mình thét lớn: “Tiểu Hân đừng! Đừng gọi ai cả, ta sẽ không việc gì đâu! Làm ơn!!”

Tiểu Hân thường ngày rất nghe lời ta, nhưng lúc này lại không, “Công tử! Vương gia đã phân phó không thể để cho ngài xảy ra chuyện gì…”

“A ư – Tiểu Hân, ta xin nàng, lúc này đừng nói với Tà, xem như ta van nàng, đừng -” Ta vừa chịu đựng khiêu khích của Ngạn Hạo, vừa cầu xin Tiểu Hân, nhưng miệng vẫn lại bị Ngạn Hạo đổ lên. Oa a a! Ta sắp điên rồi! Ta không phải Tiêu Nặc cổ đại a!!

“Không được gọi tên kẻ đó nữa, ta không cho phép…” Ngạn Hạo thả ta ra, nhỏ giọng nói, ngữ khí lộ vẻ bá đạo.

Ta dừng một chốc, nói: “Hạo sư huynh!! Nhìn cho rõ, ta không phải Tiêu Nặc mà ngươi biết… Ư ư – Hạo sư huynh dừng tay!”

Ngạn Hạo không để ý đến ta, cúi đầu cắn cổ ta, chậm rãi dùng tay kéo trung y của ta. Mấy ngày nay đều nằm trên giường, cho nên sau khi tắm rửa ta chỉ mặc vào trung y sạch sẽ…

Ô ô ô… Ai đó ngăn Ngạn Hạo lại đi!! Ta không muốn!!

Ta thật sự đã liều mạng giãy giụa, rõ ràng sức lực cơ thể hẳn là rất lớn a, vì cớ gì ta không cách nào vùng ra khỏi lồng ngực của Ngạn Hạo được…

  1. bún
    07/08/2010 lúc 11:28 sáng

    anh Hạo khổ quá
    rõ ràng là gặp trc nhưng lại ăn sau
    chán…………….
    oaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  2. michanmiller
    27/03/2010 lúc 9:24 chiều

    Cho hỏi bộ này nhiêu thụ, nhiêu công vậy a?
    Lúc trước thích Ngạn Hạo hơn, giờ lại thấy thích Lãnh Tà. Hạo có vẻ phi quân tử gì đâu à.

    • 28/03/2010 lúc 5:10 sáng

      Bộ này nhất thụ tam công, và lừa tình thêm hai ba anh công phụ nữa (nhưng hem có xơ múi gì được :P)

  3. 27/03/2010 lúc 7:12 chiều

    Anh Ngạn Hạo lúc này làm ta nhớ tới lời của anh Dạ Lưu Hiểu nhận xét anh Đế Hạo 😀

  4. phong nguyên
    27/03/2010 lúc 3:17 sáng

    ầy, tội mỗi Nặc nhi thôi
    thế mới biết mấy lão hiền lành, nho nhã cũng đều là cầm thú
    “mà sao mấy anh công này ác quá, yêu mà toàn dùng bạo lực với người mình yêu không à” ~~~> ta đọc truyện nào cũng phải có ít nhất 4, 5 bác công như vầy mà, thế nó mới máu lửa, có xôi thịt cho mọi người thưởng thức, hoho
    mấy anh trong này còn nhẹ nhàng đấy, chứ đọc Đế Thụ thì hầu như chap nào em ấy cũng “tra tấn” người khác, hoặc bị “tra tấn”

  5. Kanny
    27/03/2010 lúc 1:11 sáng

    yêu thế nó mới bá đạo a :”>
    ko biết người ‘hiền lành’ như Hạo sư huynh thì sẽ làm ăn thế nào a~~

  6. 26/03/2010 lúc 5:26 chiều

    ấy, Hạo ca đừng làm bậy a =___=
    tuy là người của mình ngay trước mắt mà bị ăn mất sạch sẽ thế thì cũng tức
    nhưng đừng trút giận lên đầu Nặc nhi thế chứ T___T
    Nặc nhi mới khoẻ lại a
    mà sao mấy anh công này ác quá, yêu mà toàn dùng bạo lực với người mình yêu không à

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: