Chương 4


Thành quả tranh thủ làm trong hai ngày đây, mọi người xem vui vẻ nhé ^^v! Nào cùng theo chân cô nàng Tiêu Nặc ghét đàn ông không tin vào tình yêu sẽ sống sót ra sao trong thời cổ đại 😀 .

=================

Đệ tứ chương: Ngã khốc liễu (thượng)

(Ta khóc)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Trong nắng ấm sớm mai, một vị tiểu nam hài tuổi chừng mười sáu đang gắng sức bổ củi…

Khỏi đoán, người nọ chính là ta, Tiêu Nặc!

Vì sao ta phải bổ củi? Mấy người có biết cái gì gọi là rãnh rỗi không có việc làm, tự tìm việc mà làm chưa?

Từ ngày té xỉu đó trở đi cũng mấy ngày rồi, sau khi tỉnh dậy, ta lại buồn bực đến phát hoảng, mới giúp Đại sư huynh ta bổ củi đun. Đại sư huynh ta là ai? Chính là cái nam hài kia. Còn vì sao hắn lại là Đại sư huynh của ta, việc này thật phải nói là dài lắm, ta sau này sẽ nói một chút…

(Tác giả: Nghiêm túc mà nói, Tiêu Nặc cũng không biết ~)

“Chát-” Khối củi thứ nhất bị ta bổ thành hai nửa.

“Chát chát-” Khối củi thứ hai khó hơn, nhưng vẫn bị ta bổ thành hai nửa.

Thực là càng bổ càng thích, cơ thể của nam hài này thật là tốt. Tuy thoạt nhìn bên ngoài nhỏ bé yếu ớt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tốt lắm, sẽ đem cái tên Lãnh Tà đó xem như củi mà bổ!!

“Chát-” Đi chết đi ~

“Chát – chát – ” Nhanh một chút chết đi!

“Chát – chát – chát chát-” Mệnh có đủ cứng rắn… Đành chịu.

“Hô, mệt quá…” Không biết bổ trong bao lâu, ta rốt cuộc cũng thấm mệt. Ngồi xuống, nghỉ ngơi, cảm giác được miệng có chút khát a…

Nhìn trái nhìn phải, có một con sông ở rìa bên phải cách đó không xa. Thời cổ đại thật là phiền, nước này không có lọc qua, thật có thể uống được sao? Có hay không sẽ bị ngộ độc đây?

Kệ đi, ta rất là khát nước a! Ta đứng lên hướng con sông kia đi tới: “Thật là trong a…”, ta hài lòng nói. Ở trong sông còn có cá nữa, ta thích nhất là cá đó. Xem bọn chúng tự do tự tại trên sông mà bơi, không có phền não.

Thật sự rất thích, cũng thật rất ngưỡng mộ. Vì cái gì thời điểm ta xuyên qua, lại không xuyên qua làm một con cá tên là Tiêu Nặc chứ? Tốt nhất là chuyện của năm 2009 tất cả đều quên sạch, thì…

Ta cũng có thể không phiền não mà sống. Không phải cảm nhận cái gì hỉ nộ ái ố, không ưu tư, không cảm giác, giống như con cá này, tự do tự tại…

Vì sao ta khi đó không chết đi, còn sống để làm gì? Ta yếu đuối, ta nhát gan, ta không muốn sống nữa, cũng không dám tự tìm cái chết. Chuyện ta có thể làm, chính là chờ chết, phải đợi bao lâu?

Một năm, hai năm? Một giây hay hai giây? Càng nhanh càng tốt, chung quy giống như chính mình khốn nạn ỷ vào địa vị không ly khai. Rất nhiều người muốn vị trí của ta, ta cũng rất muốn tặng cho bọn họ.

Bởi vì, ta sống thực rất bất hạnh. Kí ức bi thảm ta quên không được, cũng không thể không nhớ. Ta bị người mình yêu phản bội, hiểu lầm, ta đối với tình yêu đã mất lòng tin.

Đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, bởi vì thời điểm gã đàn ông thối tha đó phản bội ta, ta đã không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa. Hoang đường, mọi thứ chỉ cần trả giá là có thể được.

Đúng vậy, ta trả giá hắn chấp nhận, hắn chưa hề cho ta cái gì, ngoại trừ lời đường mật đầu môi. Ta thực ngốc ngếch, chẳng lẽ đàn ông không phải miệng mồm rất ngọt sao? Vì cái gì còn một cước đạp lấp xuống nữa…

Rất ngốch nghếch, thật sự quá ngu ngốc. Có gì đó vừa nóng lại vừa ướt từ đôi mắt của ta chảy ra, ta tò mò lấy tay chùi. Phải…

“Nước mắt?” Ha ha… Ta khóc. Bao lâu đã không khóc? Quên đi, hiện tại cũng không có người, khóc cứ khóc, tốt nhất khóc hết nước trong cơ thể đi, làm một cái xác khô…

Mắt của ta thật sự rất biết phối hợp với ta, chúng tựa như dã thú thoát khỏi xiềng xích, không ngừng từ đôi mắt ta xông ra bên ngoài. Có lẽ tự mình đã nhịn lâu lắm…

Lâu lắm, nào là ủy khuất, nào là bi thương, nào là thống khổ. Đều cũng hóa thành nước mắt từ đôi mắt ta chảy ra, thế nhưng vết thương trong ngực lại không cách nào chữa trị.

Vẫn bị tổn thương, bị cực kỳ cực kỳ tổn thương. Bất luận chính mình cười vui vẻ ra sao, bất luận chính mình nỗ lực biết bao nhiêu để quên.

Chỉ cần miệng vết thương kia còn, tâm ta sẽ còn bị thương, vẫn sẽ đau lòng. Miệng vết thương kia như khắc ở linh hồn ta, xóa không được, gạt không đi.

Ta nhớ rõ, có một trang web viết thế này, người nào khi bị thương thì mang lên mặt nạ, ở trên mặt nạ sẽ lộ ra nụ cười mỹ lệ…

Đại khái, một trong số những người đó chính là ta. Hiện tại, ta bỏ đi mặt nạ ấy nhưng lại không tìm thấy được mặt thật của chính mình, hay nên nói…

Yếu đuối mà khóc, chính là ta? Vì cái gì ta lại yếu đuối như vậy a!!

“A ha ha ha-”

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 7:16 chiều

    Thật mún down hết về đọc nhưng mà mún cứ mỗi chương lại được comment nên đành lếch thếch coi từ từ …hehe ^^
    Iu nàng, thank nàng

  2. ginchan
    07/02/2010 lúc 6:08 chiều

    về cái chuyện tốc độ thì mình thích DGQP hơn nên…

  3. foolcat
    07/02/2010 lúc 2:41 chiều

    Khâm phục tốc độ của bạn quá ^_^.
    Nhờ vậy tớ mới được đọc truyện hay như vậy. Bạn cố giữ tốc độ này nha. Mà bạn dịch hay lắm đó.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: