Chương 40


Đệ tứ thập chương: Ôn nhu đích Ngạn Hạo sinh khí liễu (2)

(Ngạn Hạo ôn nhu tức giận rồi)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Đột nhiên, ta cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất, liền bị Ngạn Hạo ôm ngang nhấc lên, đi tới trên giường.

Được rồi, giờ khắc này ta thật sự sợ…

Thật sự thật sự sợ…

Ngạn Hạo nhất định là xem ta như Tiêu Nặc cổ đại, muốn đem ta ra ăn…

Ta không muốn a a a a!

“Hạo sư huynh! Thả ta xuống! Thả ta xuống a a!” Ta không kềm chế được thét lớn.

Ngạn Hạo rất nghe lời đặt ta xuống, nhưng là đặt ở trên giường, oa a a a, khóc không ra nước mắt a ~~~

Sau đó, hắn cúi người phủ lên, đặt trên người ta, bắt đầu dùng lưỡi thưởng thức cơ thể ta. Nguyên lai, người ôn nhu một khi mất đi lý trí thì đáng sợ như thế…

Ô ô ô ô – Tại sao những kẻ ta gặp lại đáng sợ thế này a…

“Không được… Ô ô – Hạo sư huynh, dừng tay a…” Phản kháng không được thì đương nhiên là khóc a…

Nhưng mà, Ngạn Hạo trước kia đối xử với ta tốt nhất, nghe lời ta nhất, giờ đây lại phớt lờ, ngay cả nói một câu cũng không nói, cứ như vậy tiếp tục ức hiếp ta.

“Không được… Ô ô… Hạo sư huynh, ta xin ngươi…” Ta không ngừng đẩy đầu Ngạn Hạo ra.

Không ngờ, hắn xé vạt áo của mình, đem tay ta dán trên đỉnh đầu, tiếp theo dùng vạt áo trói lại, đuôi vạt còn cột vào gờ thành giường. Làm cho ta không cách nào dùng tay đẩy hắn ra…

“Thả ta a a a…” Ta kêu gào như bị thương. Ta thật sự bị thương…

Ta tín nhiệm Ngạn Hạo như thế, hắn lại dùng phương thức này đối xử với ta…

Tại sao, ta đến tột cùng đã làm sai cái gì a!?

Cửa phòng đột nhiên bật mở…

“Công tử, nô tì lo lắng…” Nghe Tiểu Hân nói như vậy, đã thấy nàng vào được rồi. Lúc nàng vừa thấy Ngạn Hạo đè trên người ta, liền định lớn tiếng hô to thì lại bị Ngạn Hạo không biết từ khi nào đã đến sau lưng nàng một tay đánh ngất xỉu…

Tiểu Hân cứ như vậy ngã xuống đất, Ngạn Hạo lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp đó giơ chân lên…

Ta trừng to mắt thét: “Đừng tổn thương Tiểu Hân! Hạo sư huynh đừng! Ta xin ngươi!”

Ngạn Hạo nhìn ta, liền đặt chân xuống, đi về phía ta, Ngạn Hạo lúc này tỏa ra một cơn thịnh nộ làm cho người ta không dám tiếp cận…

Thật đáng sợ…

Ta sợ hãi giãy giụa, muốn thoát khỏi vạt áo trói tay ta, dù cho tay ta bị vạt áo xát đến đau rát, nhưng ta không cách nào làm được…

Ngạn Hạo đã đến bên giường, cúi đầu nhìn thẳng vào ta, trong ánh mắt có một loại giận dữ khó hiểu, toàn thân ta tựa như bị lửa thiêu đốt, có loại cảm giác bị phỏng, khiến cho ta nhận thấy một nỗi sợ kì lạ, theo bản năng ngừng những giãy giụa vô nghĩa.

Xung quanh rất yên tĩnh, ta nghĩ, vì sao những thị vệ, người hầu và nô tì trước đó rất thích tới nơi này đều không thấy đâu…

Khoan đã, ta hình như đã nói qua rất ồn ào, nên bảo Lãnh Tà đừng để quá nhiều người ở đây…

Trời của ta ạ, lại là sai lầm của ta…

Ngạn Hạo yếu ớt mở miệng nói: “Nam nhân kia đối xử với ngươi rất tốt…”

Ngạn Hạo vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng một câu nói lại mang theo ngữ khí mỉa mai.

“Đến tột cùng là hắn tốt ở đâu?” Ngạn Hạo đè lên người ta, chăm chú nhìn ta, trong ánh mắt có một tia hận ý, “Kỹ thuật trên giường của hắn cao siêu sao? Hay là, thân thể ngươi rất không tự trọng, tha thiết được nam nhân đem ngươi làm nhục một phen!?” Câu nói kế tiếp, âm lượng của Ngạn Hạo tăng lớn lên.

“……….” Ta nhìn Ngạn Hạo trước mắt ta không quen thuộc, chưa từng thấy qua, lệ vô thanh vô tức từ khóe mắt chảy ra.

Ngạn Hạo ôn nhu, Ngạn Hạo chăm sóc ta nhất, Ngạn Hạo hiểu rõ ta nhất, đến tột cùng ở đâu?

Chẳng lẽ, rất tốt với ta trước đó…

Đều là… giả?

Ngạn Hạo khinh thường nhìn ta, sau đó dùng tay thô bạo quệt đi nước mắt ta, nói: “Ngươi chính là dùng khuôn mặt này cám dỗ nam nhân kia sao?”

Ta vẫn không nói, lệ không ngừng từ đôi mắt ta tuôn rơi. Lời Ngạn Hạo nói, ta không rõ…

Chỉ thấy khóe miệng Ngạn Hạo cong lên một đường cong khinh thường, nói: “Không ngờ sau khi người trước đó hèn mạt chết đi, lấy được thân thể mới thì trở nên không biết tự trọng a? Không có nam nhân thì không sống được thế này sao? Ly khai không đến một tháng, liền cùng nam nhân nhận thức không đến một tháng lên giường… Trên giường với nam nhân đó rất thích sao?”

“Ta…” Ta vốn muốn mở miệng nói, nhưng mà, ánh mắt khinh bỉ của Ngạn Hạo khiến cho ta quên mất mình nên nói cái gì.

Tại sao, phải nói những lời vũ nhục ta…

Tâm ta ẩn ẩn đau…

“Ư đau!” Bả vai ta đột nhiên bị Ngạn Hạo mạnh bạo bắt lấy.

“Đau? Nghe nói kỹ thuật trên giường của nam nhân đó rất tuyệt, có làm đau ngươi sao? Có phải tốt đến nỗi đến bây giờ vẫn còn dư vị!?” Ngạn Hạo gia tăng lực nắm vai ta.

“Ư a a -” Ta nghẹn ngào kêu thét…

Lực đạo của Ngạn Hạo, và lực đạo của Lãnh Ta bẻ gãy chân ta rất giống nhau…

Mà ánh mắt ôn nhu của Ngạn Hạo, lúc này đã mất rồi, ánh mắt ôn nhu bị hung ác thay thế…

Vị Ngạn Hạo ta vẫn cho rằng là ôn nhu nhất…

Vào giờ khắc này… tan biến…

Ta thật sự hy vọng lúc này, ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, mà không muốn ôn nhu của hắn là giả…

“Ngươi không phải sợ nam nhân sao? Hay là nói… nam nhân đó cưỡng ép ngươi?” Thanh âm của Ngạn Hạo có hơi trở nên ôn nhu, cơ hồ đang mong ước điều gì. Mong ước vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện thực a…

Tâm ta trống rỗng quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt chờ mong đó của Ngạn Hạo.

Ngày đó, vốn là bị cưỡng ép, cuối cùng lại trở thành ta phối hợp hắn…

Cho nên, không thể tính là cưỡng ép a…

“Tiêu Nặc! Ngươi…” Ngạn Hạo dường như có lời muốn nói, rốt cuộc vẫn chính là không nói khỏi miệng. Có lẽ là lời mỉa mai ta sao…

Không nói cũng tốt, ta không muốn nghe…

“!!!” Ngạn Hạo không biết từ khi nào đã tiếp cận ta, giữ chặt lấy đầu ta, cắn lên môi ta, ta nhất thời vô phương phản ứng. Cứ như vậy sững sờ…

Cho đến khi, môi cảm thấy đau, ta không biết thần trí đã phiêu lạc đến đâu, cuối cùng quay về. Ta liều mạng lắc đầu, hy vọng có thể thoát khỏi hàm răng ham muốn của Ngạn Hạo, nhưng đầu lại bị Ngạn Hạo gắt gao cố định. Mặc cho ta có dốc sức như thế nào, cố gắng như thế nào, vẫn vô phương thoát khỏi nụ hôn thô bạo của Ngạn Hạo. Ta cắn chặt răng, nhưng vẫn bị hắn dùng đầu lưỡi khai mở, lưỡi không có năng lực phản kháng nào cứ như vậy bị cuốn lên.

“Ư ư -” Ta thật sự rất kinh ngạc, vì sao người hôn ta, cứ thích hôn ta đến thiếu dưỡng như thế? Đùa vui lắm sao? Hay là, chỉ vì, ta rất khổ sở…

Ngạn Hạo phát giác ta khác thường, liền buông tha ta, tấn công xuống anh đào trong ngực ta. Ta bị Ngạn Hạo hôn đến toàn thân vô lực, cứ như vậy không có năng lực phản khắng bị hắn lăng nhục.

Chẳng lẽ, Ngạn Hạo ôn nhu, thật sự chỉ là biểu hiện giả dối sao?

Thật sự chỉ là biểu hiện giả dối sao?

“Ô ô… đừng ư ô ô… biến mất…” Ta không muốn, ta không muốn Ngạn Hạo ôn nhu chỉ là giả tạo, ta không muốn…

Ta thật sự không muốn…

Ngạn Hạo ôn nhu không thể biến mất… không thể…

Lệ lại tuôn, trộn lẫn trăm điều không muốn và ủy khuất…

Chỉ mong ta có thể đánh thức Ngạn Hạo đang từ từ mất đi lý trí…

Ngạn Hạo dừng động tác của mình, nhìn ta khuôn mặt đều là nước mắt, nói: “Chẳng phải, có thể cho kẻ kia thượng, cũng sẽ có thể cho ta thượng sao? Chẳng lẽ ôn nhu của ta thua kém tàn bạo của kẻ kia? Tại sao, từ đầu đến cuối, ta đều không cách nào…”

Ngạn Hạo không nói nữa, chỉ rời khỏi người ta, lẳng lặng ngồi bên giường…

Mà lời của hắn, bộc lộ rõ ràng…

Hắn bị tổn thương, hắn yêu Tiêu Nặc cổ đại lại bị Tiêu Nặc cổ đại làm tổn thương, mặc dù không phải là ta thương, nhưng mà, ta ở trên miệng vết thương chưa khép của hắn rắc thêm muối…

Làm cho hắn vì ghen, khổ sở mà mất đi lý trí…

Ta…

Là một kẻ tội nhân a…

Ta và Ngạn Hạo không nói, gian phòng lúc này yên tĩnh quỷ dị…

Chỉ là nước mắt ta, không ngừng chảy ra ngoài, không phải ta không muốn dừng, mà là trong lòng, tựa như bị cái gì đó khoét sâu, rất khó chịu…

Đương lúc Ngạn Hạo không nói lời nào đã cứ luôn khó chịu, ta lo sợ Ngạn Hạo ôn nhu sẽ bị muối rơi đổ của ta lại lần nữa làm tổn thương…

Ta đã nếm qua thứ cảm giác như thế…

Thật sự rất khó chịu…

“Xin lỗi…” Ta yếu ớt mở miệng, căn phòng yên tĩnh tức khắc đều là tiếng vọng của ta.

Chỉ là, đáp lại ta…

Là trầm tịch và ánh mắt buồn bã của Ngạn Hạo…

Hắn vẫn lẳng lặng ngồi bên giường, như một hóa thạch…

Hóa thạch mong manh, hóa thạch mà một cú chạm nhẹ sẽ hoàn toàn tan vỡ…

  1. Kanny
    28/03/2010 lúc 2:38 sáng

    wwaaa ;A; đau lòng thay cho Hạo sư huynh a~~ ;A;
    thực ko biết Hạo sư huynh yêu Tiêu Nặc cổ đại hay là Tiêu Nặc hiện tại đây???

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: