Chương 41


Đệ tứ thập nhất chương: Ôn nhu đích Ngạn Hạo sinh khí liễu (3)

(Ngạn Hạo ôn nhu tức giận rồi)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Thực xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!” Ta không chịu nổi trầm mặc của Ngạn Hạo, cho nên không ngừng mở miệng ra sức xin lỗi hắn. Mặc dù ta hiểu, đáp lại ta vẫn chỉ là yên lặng…

“Tiểu Nặc Nhi…” Ngạn Hạo chậm chạp không nói rốt cuộc đã lên tiếng.

Ta trước mắt cả kinh, chết lặng nhìn Ngạn Hạo.

Ngạn Hạo chậm rãi xoay đầu quay về phía ta, nói: “Xin lỗi…”

Một giọt nước mắt, vô thanh vô tức từ trong mắt Ngạn Hạo chảy ra, lao nhanh qua gò má tái nhợt, tí tách nhỏ trên áo, cứ như vậy biến mất tăm…

Tựa như chưa từng xuất hiện qua…

Ta nhìn Ngạn Hạo, đáy lòng càng khó chịu, khẽ hé đôi môi run rẩy, nói: “Hạo sư huynh… ta…”

Rốt cuộc, ta không nói thêm gì nữa…

Ta không biết nên nói cái gì, lời đã nói ra, đều khiến cho ta cảm thấy ngực thật nặng nề…

Sau khi chứng kiến lệ của Ngạn Hạo, tâm ta rất khó chịu…

Có cái gì đó trong tâm ta dần dần thức tỉnh…

Đó là, cái gì?

Giữa đau khổ mang theo một cảm giác ngọt ngào…

Ngạn Hạo duỗi tay về phía vạt áo trói hai tay ta, nhẹ nhàng chạm một cái, vạt áo liền rách ra, sau đó Ngạn Hạo từ tốn ôm lấy ta…

Khiến cho động tác của hắn thật rất ôn nhu, nhưng, ánh mắt buồn bã vẫn không thay đổi…

Tâm, đau quá…

“Hạo sư huynh…” Ta lo lắng nhìn Ngạn Hạo.

Ngạn Hạo nhìn ta, nói: “Nhắm mắt ngươi lại…”

Ta không nghĩ nhiều liền nhắm mắt lại, khi định mở miệng hỏi vì sao, đã bị Ngạn Hạo lần nữa hôn lên.

Lúc này đây, không hề xông vào trong khoang miệng, mà là quấn quýt bồi hồi một lúc mới tiến vào trong, cuốn lên lưỡi ta, thâm tình hôn ta.

Chất lỏng lạ lùng ấm áp trượt xuống trên gò má ta, mặc dù ta đã nhắm mắt, ta rõ ràng cảm giác được, Ngạn Hạo đang khóc…

Mà tiếng khóc, vùi chôn trong nụ hôn nồng nàn…

Có âm thanh, ở trong tâm ta, gọi ta…

Hôn hắn, ôm chặt hắn, đừng làm cho hắn khóc…

Ta đưa tay lên, đặt trên lưng Ngạn Hạo, ngây ngô đáp lại nụ hôn của Ngạn Hạo. Ngạn Hạo cơ hồ không ngờ ta sẽ hôn hắn, hành động ngoài ý muốn này, khiến cho hắn ngừng việc hôn ta…

Nhận ra sư khác thường của Ngạn Hạo, làm cho ta cảm thấy vạn phần xấu hổ, tay sau lưng Ngạn Hạo từ từ buông, nụ hôn trên bờ môi hắn cũng muốn ly khai…

Hơn nữa, ta không phải Tiêu Nặc cổ đại trong lòng Ngạn Hạo…

Hôn hắn như vậy, nhất định rất kỳ quái…

“Ư ư -”

Ngạn Hạo đột nhiên ôm chặt ta, lại lần nữa thâm tình hôn ta, mà ta dừng một chốc, cũng bắt đầu đáp trả nụ hôn của hắn, tay cũng gắt gao ôm hắn…

Ta đã tự hỏi, phải chăng chỉ là muốn an ủi nam hài đang khóc trước mặt…

Sai rồi, ta không phải muốn an ủi hắn, cũng không phải là thông cảm hắn…

Ta đã muốn…

Ỷ lại vào ôn nhu của hắn, mê luyến nhiệt độ cơ thể hắn, yêu thích thâm tình của hắn…

Ta đã yêu nam hài đang khóc trước mắt…

“Đừng ư -”

Ta và Ngạn Hạo chìm đắm trong nụ hôn sâu đậm…

Không hề chú ý đến, ánh mắt lạnh như băng ở trước cửa đang quan sát nhất cử nhất động của chúng ta…

“Hay lắm, dám đưa gian phu lên giường của bổn vương…” Thanh âm băng lãnh quan quẩn trong phòng, ngữ khí thịnh nộ khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ.

Ta điếng người mở đôi mắt, đối lại với ánh mắt của Ngạn Hạo, thanh âm băng lãnh truyền vào trong tai ta, làm cho lỗ tai ta cảm thấy một cơn đau, làm cho ta lần nữa có ảo giác bị tổn thương do lạnh giá…

Ta…

Ghét nhất loại ảo giác bị tổn thương này…

Ngạn Hạo hôn ta, mắt đang mở, ta có thể nhìn thấy, trong mắt Ngạn Hạo là hận ý nồng đậm, còn có một chút tâm tình phức tạp ta không thể nhận rõ.

Ta muốn đẩy Ngạn Hạo ra, bởi vì ta hiểu với loại tư thế này Lãnh Tà nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ!

Thế nhưng, Ngạn Hạo lại không buông ta, mà tiếp tục hôn ta…

Ta cuống cuồng giãy giụa lung tung, nhưng Ngạn Hạo vẫn chặt chẽ ôm ta, hôn ta, hận ý trong mắt càng đậm, chẳng lẽ…

Chẳng lẽ, hắn đã biết Lãnh Tà đang ở cửa rồi!?

Nhưng… Tại sao hắn phải làm như vậy!!??

“Hạo không được… Ưm đừng -” Ta gần như hoảng sợ quay ngoắt đầu đi, miệng được tư do vài giây, sau cùng vẫn bị Ngạn Hạo hôn lên. Ta cau mày, nhìn Ngạn Hạo hôn ta nhưng mắt không nhắm, lệ bất giác tuôn rơi…

Ngạn Hạo… mắt rất đỏ…

Ta không biết là vì khóc, hay vì hận…

Chẳng lẽ, hết thảy mọi thứ vừa rồi…

Lại là biểu hiện giả dối sao?

Vì sao…

Phải lừa dối ta…

Vì cớ gì a a a a!!!

Ta sợ hãi vùng vẫy, ta không cần Ngạn Hạo ta không nhận ra như vậy, ta không cần!!

Ngạn Hạo không để ý đến giãy giụa của ta, không tốn chút sức lực bắt lấy cổ tay ta, mở mắt nhìn chằm chằm vào ta, không chút tình cảm hôn ta…

Tựa như… đang hôn một thứ không quan trọng…

Nguyên lai, ta ở trong lòng Ngạn Hạo, ta là thấp hèn như thế…

Vậy thì, vì sao phải lừa dối ta, nhìn vui lắm sao!?

Lừa gạt tình cảm người khác cũng đùa rất vui sao!?

Ta một hơi cắn lên đầu lưỡi của Ngạn Hạo, gắng sức thoát khỏi trói buộc của Ngạn Hạo, liền một cái tát hướng về phía gương mặt của Ngạn Hạo…

[Chát -] một tiếng thanh thúy lập tức vang lên.

Ngạn Hạo và động tác của ta tức khắc dừng giữa chừng, mà vẻ mặt Ngạn Hạo là sửng sốt và khó hiểu…

Sau đó, khóe miệng hắn cong lên một đường cong bị tổn thương, dường như đang nói cho ta biết, tâm của hắn nát…

Nực cười! Vỡ nát chính là tâm ta! Cảm giác bị ngươi lừa gạt thật khó chịu a!!

“Hạo sư huynh! Ngươi thể hiện đủ chưa!! Đùa vui lắm sao!? Vũ nhục ta thật sự là đùa vui như vậy sao!?” Ta đẩy Ngạn Hạo ra lớn tiếng mắng, rõ ràng là rất tức giận, nhưng thanh âm của ta đang run rẩy, tựa như thanh âm của người đang khóc phát ra…

Ta không hề khóc, ta không hề! Khóc vì hắn, không đáng… thật sự không đáng…

Nhưng mà, chất lỏng nóng hổi từ mắt ta mãnh liệt trào ra đó là gì…

Chất lỏng khiến cho ánh mắt ta bị bịt kín một tầng hơi nước đó là cái gì!!

Nói cho ta biết, ta không hề khóc!!

“Ô ô ô – ô ô ư – Tại sao, tại sao lại gạt ta… Tại sao…” Ta hai tay ôm hai bên trán, yếu ớt lắc đầu, ánh mắt lại tìm không được tiêu điểm…

Ta suy cho cùng, muốn thấy cái gì? Không biết! Không biết!! Ta hiện tại rất không muốn nghĩ tới Ngạn Hạo…

“Ta ghét nhất Hạo sư huynh!! Ô ô ô -” Ta không khống chế được kêu gào, lệ không ngừng từ đôi mắt ta trào ra, một lần so với một lần còn nhiều hơn.

“Nặc Nhi, đến bên ta…” Thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà vang lên, trong giọng nói có ẩn chứa chút thương tiếc và yêu chiều.

“Ô ô – Ô ưm -” Ta bất lực nhìn về phía Lãnh Tà, chỉ thấy hắn đứng ở nơi ta có thể vươn tay chạm tới, còn đưa một bàn tay về phía ta, dừng giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng đã sắp tan biến, được một loại gọi là yêu thương thay thế.

Ta làm chuyện có lỗi với hắn như vậy, hắn hẳn là nên tức giận ta a, hiện tại lại đang an ủi ta…

Tại sao, ta giờ mới biết được…

Hắn luôn luôn thật lòng đối với ta…

Chưa bao giờ giả dối, một chút cũng không giả dối…

Tại sao, giờ khắc này ta mới biết được…

Có phải đã quá trễ không… Phải không?

“Không đâu, vĩnh viễn sẽ không…” Lãnh Tà đột nhiên cất tiếng giải đáp nghi vấn trong lòng ta, tiếp đó nói: “Chỉ cần ngươi không ly khai ta, hết thảy cũng sẽ không thay đổi…”

Mắt ta rơi lệ càng nhiều hơn…

“Tà, xin lỗi ô ô!! Thực xin lỗi -! Ô ô -” Ta vừa lớn tiếng gào to, vừa nghẹn ngào nói.

“Không sao, Nặc nhi, đến bên ta…” Lãnh Tà dỗ dành ta nói.

Ta gật đầu, lệ không ngừng, ta đưa một tay vươn về phía tay của Lãnh Tà, nhìn thấy tay Lãnh Tà, ta có chút sợ hãi, không dám nắm chặt, buộc phải cứng đờ dừng giữa không trung…

Ta quệt thứ ấm nóng làm nhòe tầm mắt mình, tiếp đó lại lần nữa vươn tay mình đang cứng đờ giữa không trung, khi ta sắp chạm tới tay của Lãnh Tà, ta rõ ràng thấy tay Lãnh Tà đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn, liền chứng kiến vẻ mặt của hắn…

Nguyên lai, tâm tình của hắn…

Và ta giống nhau…

Ta hoàn toàn nhận được khuyến khích, liền yên lòng muốn nắm chặt tay Lãnh Tà, nhưng, thật sự cũng không như ý…

Ta bị một sức mạnh từ phía sau kéo lại, tại một khắc kia, ta và Lãnh Tà đều muốn bắt lấy tay nhau…

Bỏ lỡ… tay của chúng ta…

Chưa nắm chặt, đã bị kéo đi xa…

Rõ ràng ngay tại nơi tay có thể chạm a… rõ ràng…

Nhưng mà…

Không ngờ, không chạm được… không chạm được a a a!!!

  1. 29/03/2010 lúc 10:50 sáng

    >< ahhhh, anh Hạo bắt nạt tiểu Nặc ahhh
    anh Tà đòi vợ về đi

    haizzz
    , có vẻ anh nào cũng nặng tình , nhất công nhất thụ mà, anh hạo thành kẻ đến sau mất rồi

    • 29/03/2010 lúc 11:30 sáng

      No no, bộ nì là nhất thụ tam công nha :”>

      • Stranger
        29/03/2010 lúc 1:23 chiều

        Từ đầu đến cuối một Lãnh Tà như thế nên giờ ác cảm các nhân còn lại dù bạn Hạo cũng là mẫu công lý tưởng của tớ ;__; đọc cái này mà chỉ mong nó không là 4P >”<

  2. kit
    29/03/2010 lúc 7:46 sáng

    đấy khổ chửa nặc nhi à
    đa tình khổ thế đấy lúc ấy không ôm hạo ca không đáp lại hạo thì đâu đến nỗi đau thương
    ai cũng đau rồi nặc nhi nhé , nặc vui chưa

  3. linn_yuki
    29/03/2010 lúc 3:05 sáng

    T____T

    Nặc Nhi, rốt cuộc là do thế phải không?

    Không muốn phụ người, rốt cuộc là tự mình hại mình, hại cả người mà mình yêu thương.

    Nặc Nhi đã ghét nam nhân như thế nào, thì hãy ghét như thế đi, chỉ chừa lại yêu thương cho Vương Gia thôi, đừng quay đầu nhìn ai cả. Cũng đừng sợ làm tổn thương người khác. Vốn tình yêu đã là sự ích kỷ mà: “Khi yêu thương nhau, nghĩa là ít nhất ta đã làm cho 2 kẻ bị tổn thương”, đó là điều hiển nhiên mà. Tại sao cứ luôn sợ người ta bị tổn thương chứ.

    Cơ bản là Nặc Nhi đa tình, thành ra tự Nặc Nhi chuốc khổ mà thôi.

    Vương Gia Lãnh Tà à, người chịu khổ nhiều rồi *chấm chấm nước mắt*

  4. Kanny
    29/03/2010 lúc 1:06 sáng

    aizz
    Cái này gọi là đa tình mà chung tình đó a~~

  5. michanmiller
    28/03/2010 lúc 11:43 chiều

    Bạn Nặc Nhi này cũng thật phiền. Anh Hạo ảnh muốn ra oai trước mặt anh Tà một tý mà bạn lại hiểu thành cái kiểu gì gì vậy không biết. Kỳ này anh Hạo quê khó huề a.
    Mà bạn Nặc lù đù vậy mới có chuyện đa công, nhỉ? Ai bạn ý cũng yêu thật lòng, khổ.

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: