Chương 42


Đệ tứ thập nhị chương: Đố kị chi hỏa (1)

(Lửa ghen)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta sợ hãi giãy giụa, hy vọng mình có thể hơi rời khỏi vòng tay ôm lấy thắt lưng ta…

Nắm tay không ngừng vươn về phía Lãnh Tà, liền bị tay còn lại của nam hài phía sau ngăn cản…

“Ô ô ô – Tà… Tà…” Tiếng khóc thút thít, không che giấu được cậy nhờ của ta dành cho Lãnh Tà.

Lãnh Tà nhìn thần sắc bất lực của ta, lông mày xinh đẹp gắt cùng một chỗ, bất đắc dĩ và bối rối trong nhãn thần không hoàn toàn ẩn giấu…

“Tà… Tà!! Ô ô ô -” Lệ không ngừng lướt qua gò má ta, ta tựa như giọt mưa rời khỏi mây mù, đã yếu ớt lại còn cô độc…

Lãnh Tà dừng một chốc, tiếp đó liền giống như lo sợ mà vươn tay về phía ta, dường như đang nói cho ta biết lúc này đây nhất định phải nắm chặt tay ta…

Lúc này, ta không hề do dự…

Cũng đưa tay mình về phía Lãnh Tà…

Chỉ nguyện vào lúc này, chúng ta có thể không rời xa nhau nữa…

Có thể là kỳ tích, cũng có thể là vận may, tay ta và Lãnh Tà giờ khắc này rốt cuộc nắm chặt lấy nhau…

Nhưng, giờ khắc này, không thể dài lâu…

Không ai nguyện ý cho ta hơn một giây khoái hoạt…

“A a a ư -!” Cổ căng thẳng, cảm giác đau đớn khiến cho ta theo bản năng nắm chặt tay Lãnh Tà, tay kia cũng bất giác bắt lấy tay Ngạn Hạo đang chộp trên cổ ta…

“Buông y ra!!!” Tiếp theo Lãnh Tà giận dữ hét.

“Buông tay y ra!!” Ngạn Hạo sau đó cũng tức giận thét, hắn đang tuyên chiến với Lãnh Tà.

Lãnh Tà lạnh lùng liếc Ngạn Hạo một cái, nói: “Buông y ra, bổn vương sẽ cho ngươi an toàn rời đi…”

“Cho ta an toàn rời đi? An toàn ở đâu? Sau khi rời khỏi vương phủ rồi thì nguy hiểm đúng không? Xin Vương gia đừng xem bất cứ kẻ nào cũng ngu ngốc như nhau, ta không phải vị Tiêu Nặc kia…” Ngạn Hạo mỉa mai nói.

Ngạn Hạo…

Đang nói gì?

Cái gì mà không phải là Tiêu Nặc cổ đại? Cái gì mà ngu ngốc? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?

Ta nghi hoặc ngửa đầu nhìn Ngạn Hạo, Ngạn Hạo liếc ta một cái, tiếp tục nói: “Vương gia, ta nghĩ ngươi không đem toàn bộ chân tướng nói cho y biết… phải không?”

Cái gì mà toàn bộ chân tướng?

Rốt cuộc là chuyện gì?

Ta một tay nắm lấy tay của Ngạn Hạo đặt trên cổ ta, yếu ớt nói: “Gì là… chân… tướng!?”

Tay Lãnh Tà nắm chặt ta hơi lơi ra.

Ngạn Hạo nhìn ta, sau đó hôn lên gò má ta, nhưng lần lữa trả lời câu hỏi của ta…

“Vương gia, thuộc hạ cứu giá chậm trễ” Nhiều tiếng bước chân khác nhau dừng lại trước cửa, tiếp theo cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân, có lẽ là thị vệ.

“Cút!” Lãnh Tà lạnh lùng bảo, trong giọng nói tràn đầy sát ý.

Thị vệ ở cửa lên tiếng “Tuân mệnh” liền khẩn trương rời đi, tiếng bước chân lục tục lại lần nữa vang lên, nhưng lần này là dần dần biến mất.

“Cái gì là… chân tướng!? Đừng -” Ta lại lần nữa hỏi, lưng khó chịu muốn tránh khỏi hành động thân mật của Ngạn Hạo, cổ căng thẳng, đầu của ta bị cố định thật chặt ở đó.

“Dừng tay!” Lãnh Tà phẫn nộ quát.

Ngạn Hạo khinh thường nhìn hắn một cái, liền càng ám muội hôn lên gò má ta, còn chậm rãi dời xuống, lưỡi đôi khi còn vươn ra đùa nghịch lỗ tai ta…

“Ư -” Chỗ mẫn cảm bị khiêu khích, ta nhịn không được rên lên một tiếng…

“Bổn vương bảo ngươi dừng lại!!” Thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà đang run rẩy, vì kềm nén phẫn nộ mà run rẩy.

“Vương gia, ngươi hình như đã quên, ta không phải thuộc hạ của ngươi…” Ngạn Hạo vừa nói, vừa dùng lưỡi quấn quýt trên môi ta, ám chỉ Lãnh Tà hắn không có quyền quản hắn ta.

Bất thình lình Ngạn Hạo gia tăng lực siết cổ ta, vẻ mặt ta vì thống khổ mà vặn vẹo.

“Dừng tay!” Lãnh Tà căm phẫn gào thét, tay kia giơ lên hướng về phía Ngạn Hạo sau lưng ta đánh tới.

Ta có thể cảm thấy được sát ý của Lãnh Tà, ngực thắt lại, ta hét lớn: “Không được!!”

Lãnh Tà trừng mắt nhìn ta, tay giơ lên giữa không trung, vô ảnh ngừng ngay tại chỗ…

Sau đó, Lãnh Tà thu hồi vẻ sửng sốt, từ từ mở miệng hỏi: “Vì sao?”

Ta nắm chặt tay Lãnh Tà, chậm rãi nói với hắn: “Không được tổn thương Hạo sư huynh… Không thể tổn thương Hạo sư huynh…”

“Vì cớ gì?” Lãnh Tà cau mày, khó hiểu hỏi.

“Bởi vì, Hạo sư huynh là khi ta tới đây, là người đầu tiên đối xử tốt với ta…” Ta chăm chăm nhìn Lãnh Tà đáp.

Tay nắm chặt cổ ta, lơi ra một phần…

Có lẽ, nói ra lời này thực sự làm cho người ta rất kinh ngạc…

Nhưng, ta không muốn Ngạn Hạo bị thương, đây là sự thật…

Nhưng, ta lại càng không muốn Lãnh Tà bị tổn thương a!

Đừng lộ ra vẻ buồn bã như thế trước mắt ta…

Đừng…

“A, thì ra là thế…” Lãnh Tà tránh né ánh mắt ta, thản nhiên đáp lại.

[Chát -] một tiếng, khiến cho bàn tay ta rõ ràng còn nắm lấy, cứ như vậy bị Ngạn Hạo không báo trước tách ra…

Cứ như vậy tách ra, thì ra đơn giản thế này…

Trong khi ta và Lãnh Tà còn đang kinh ngạc, Ngạn Hạo không nhanh không chậm nói: “Là Vương gia, tự mình thả lỏng tay…”

Cả người Lãnh Tà rõ ràng chấn động, tiếp đó thanh âm của Ngạn Hạo lần nữa vang lên: “Thế thì, ta mang đi…”

“Cái… gì!?” Lãnh Tà bối rối đáp.

Ngạn Hạo chỉ cười cười, đem ta ôm trọn lấy, rất nhanh từ trên giường nhảy xuống, nhanh nhẹn tránh được tay của Lãnh Tà, cứ thế ôm ta ra khỏi phòng, không có thị vệ ngăn cản, cứ thế không trở ngại nhảy qua bức tường ta luôn muốn nhảy qua, rời xa vương phủ ta luôn muốn ly khai…

Cứ như vậy ly khai…

Rõ ràng với ta mà nói là khó khăn như thế sao? Nhưng đối với Ngạn Hạo lại dễ dàng như vậy…

Tại sao…

Ta nhìn nam nhân đuổi theo sau Ngạn Hạo…

Tâm, có một loại khó chịu không nói nên lời…

Nguyên lai, rời khỏi hắn…

Vẫn luôn là rất dễ dàng…

Chỉ là, tâm ta chưa từng thật sự nghĩ rằng phải rời khỏi bên cạnh nam nhân bất chấp lý lẽ kia…

  1. bún
    07/08/2010 lúc 11:51 sáng

    ta đi tự kỉ đây
    bây h chỉ mong anh công thứ 3 thui
    thà ko có hai a kia con hơn
    khổ bé Nặc quá
    *đến cánh hoa rụng*

  2. linn_yuki
    29/03/2010 lúc 4:20 chiều

    Oa oa!

    Vương Gia à. Phải giữ Nặc Nhi ở lại, không được để Nặc Nhi biến mất, nếu không ngài sẽ phải đau khổ đó.

    Ngạn Hạo à, vì cớ gì lại phải như thế? Người rốt cuộc có yêu Nặc Nhi không? Người yêu Nặc Nhi cổ đại hay là yêu Nặc Nhi hiện tại đang ở bên người. Ôm Nặc Nhi rồi, người có hứa sẽ ôm nàng mãi mãi trong lòng được không? Ngươi có hứa sẽ không để nàng ta lọt vào tay kẻ khác không?

    Cứ ôm đi như thế, đối thủ của ngươi không chỉ là vương gia đâu.

    Nặc Nhi à, ngươi chịu khổ rồi TT__TT

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: