Chương 44


Đệ tứ thập tứ chương: Đố kị chi hỏa (3)

(Lửa ghen)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Đột nhiên, ta cảm giác được cả người bị cuốn qua, sau đó eo lưng căng thẳng, thắt lưng của mình bị nâng lên giữa không trung, hai đầu gối quỳ trên đất. Bởi vì quá đột ngột, ta không kịp phản ứng, đầu đập vào mặt đất, mái tóc đen dài tản mác xõa tung ra, hai tay vốn bịt tai cũng vô lực xoải trên đất…

Giống như một con súc sinh…

Ta thống khổ mở to mắt, đập vào mắt chính là hắc ám…

Tâm cả kinh, ta vội nhắm đôi mắt lại…

“Nam nhân kia, có đối với ngươi như vậy không?” Thanh âm ôn nhu mang theo mỉa mai khó thể bỏ qua vang lên bên tai ta.

Hơi thở của nam hài phả vào lỗ tai ta, khiến cho ta cả người nao nao…

Dự cảm không tốt, lại lần nữa tràn ngập trong tâm ta…

“Không a? Xem ra… nam nhân kia đối xử với ngươi thật tốt…” Tại sao thanh âm ôn nhu giờ phút này lại đáng sợ như thế?

“………..” Ta bảo trì trầm mặc.

Bởi vì, ta không biết nên nói gì, còn có gì để nói…

Giờ phút này không phải nói là có thể ngăn cản…

Xung quanh rất im ắng…

….. Im ắng dị thường đều là báo hiệu trước cuồng phong.

Bất thình lình hung khí trong cơ thể rất nhanh rời đi, ta vốn tưởng rằng như vậy đã chấm dứt rồi, không ngờ, khí quan nam tính lại lần nữa xộc vào trong cơ thể ta…

Không hề thương tiếc mà xộc vào…

“A ư -” Nỗi đau cơ thể bị xé ra, khiến cho ta không chịu nổi thét thành tiếng. Hai đầu gối chống trên đất mềm nhũn, bên hông bị cánh tay cường lực vững vàng đỡ lấy, đem thắt lưng ta giữ lại giữa không trung.

Sau đó, ta cảm giác được đầu của mình bị bắt lấy, đùa giỡn…

“Thế nào? Như vậy đã chịu không nổi sao? Vẫn chưa xong mà…” Rõ ràng là thanh âm ôn nhu như vậy, vì cớ gì lại có thể nói ra lời khiến cho người ta sợ hãi thế kia?

“…………..” Ta vẫn bảo trì trầm mặc. Thân thể lại vì sợ mà theo bản năng run rẩy…

“Sao thế? Sợ?” Tóc được thả xuống, ta cũng cảm giác được, một bàn tay lưu luyến trên lưng ta.

Nhẹ nhàng mà từ từ lướt qua, lại khiến cho ta cảm thấy từng cơn từng cơn tê dại…

Sau đó, thanh âm ôn nhu của nam hài ở sau lưng ta vang lên: “Có cảm giác sao? Thật là một thân thể thấp hèn…”

Phẫn nộ, ủy khuất làm cho tay ta siết thành nắm, vẫn không lên tiếng với ngươi…

Ta còn có thể nói cái gì?

Cái gì cũng không thể nói, không muốn nói…

“Nói đi a! Tại sao lại không nói lời nào!?” Tóc bị cường lực của nam hài phía sau xả về sau, đau đến ta phải kêu lên đau đớn.

Ta nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, cắn chặt đôi môi, vẫn cứ không muốn nói…

“!!!” Hơi thở ấm áp phả vào cổ ta, khiến ta cả người run lên…

“Tại sao, không nói lời nào… Tại sao không nói, tại sao ta thì không được… tại sao…” Ngạn Hạo không ngừng nói bên tai ta, thỉnh thoảng còn dùng môi cọ xát cổ ta.

Ngạn Hạo không ngừng lặp lại câu hỏi, động tác ám muội bất minh khiến cho ta không sao hiểu được, nói: “Ta không phải Tiêu Nặc mà ngươi biết! Đừng nhận lầm người!!”

“Ư -” Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, Ngạn Hạo mạnh bạo cắn lên cổ ta.

“Ta không nhận lầm người! Người ta yêu là Tiêu Nặc! Là ngươi! Là ngươi biết cười lại biết khóc a!!” Ngạn Hạo kích động nói.

“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Ta không tin!!” Ta không khống chế được gào thét.

Nếu là ta, vì sao phải đối xử với ta như vậy!?

Vì sao!?

Ta không hiểu!!

“Bởi vì nam nhân kia nên ngươi không tin ta sao? Bởi vì nam nhân kia phải không!?” Nói rồi, Ngạn Hạo ra sức đập đầu ta xuống đất.

“Đau!” Mặt đất không mềm, nên đầu rất đau…

“Ta sẽ cho ngươi rõ, không chỉ hắn nới có thể yêu ngươi!” Ngạn Hạo không còn lý trí nói.

“Ta không hề nghĩ như vậy!” Ta không còn kiên nhẫn nghe hắn nói bừa nữa, hắn đến tột cùng là đang nghĩ cái gì?

Tại sao chuyện nói ra đều hèn mọn như vậy? Chẳng lẽ ta trong lòng hắn thật sự là hạng người như vậy sao?

Đúng a, cho đến nay đều là…

Hung khí trong cơ thể cấp tốc rút ra sau đó lại cấp tốc đâm vào, nhanh và mạnh, dường như hận không thể đem mình nhét vào trong cơ thể ta.

Không phải đau đớn bình thường khiến cho ta hút vào một hơi khí lạnh.

“Ta tuyệt đối sẽ cho ngươi nhớ kỹ ta, ta tuyệt đối!!” Ngạn Hạo vừa nói, vừa hung hăng cắm rút ta.

Người phía sau điên cuồng cắm rút, khiến cho ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lay động, dị thường khó chịu…

Ta giãy giụa, tay bên hông liền chặt lại…

Làm cho ta không cách nào thoát khỏi thụ hình tàn khốc…

Cơ thể ta cứ như vậy đong đưa theo động tác hắn, tóc xõa tung càng thêm vẻ thảm hại, làm cho người ta càng muốn hung hăng chà đạp…

Hung khí xâm nhập vào cơ thể ta càng lúc càng mạnh, động tác cắm rút ta cũng theo hung khí biến lớn mà càng lúc càng nhanh…

Ta cắn chặt răng không lên tiếng, không muốn lên tiếng, nam hài phía sau cơ hồ chú ý đến ta im lặng, tiện nói: “Sao lại không nói? Sao lại không lên tiếng? Nói đi! Ngươi không phải rất thích sao?”

Mày ta nhíu chặt, lông mi vì phẫn nộ mà run lên, móng tay ta cũng bấm vào trong tay ta…

Ta lúc này, hận không thể cho nam hài phía sau đang xâm phạm ta một cái tát…

Hận không thể đem hắn đánh tỉnh lại…

Nhưng mà, ta giờ phút này, không có sức mạnh đó, chỉ có thể mặc cho hắn lăng nhục…

“Hay lắm, vậy ngươi tốt nhất là đừng kêu!!” Dứt lời, Ngạn Hạo không nói nữa, chỉ theo bản năng cắm rút trong cơ thể ta…

Không biết va chạm duy trì trong bao lâu, đau đớn và khoái cảm khiến cho thần trí ta cũng theo động tác kịch liệt ở phía sau trôi đi…

“Ư -” Đột nhiên hung khí trong cơ thể đánh lên một điểm nào đó, trước mắt trắng xóa, cứ như vậy xuất ra.

“Ngô -” Sau đó nam hài phía sau gầm nhẹ một tiếng, dịch thể nóng hổi cứ như vậy bắn trong cơ thể ta.

Quá trình này lập lại hai lần, tay đặt bên hông ta đột ngột rời đi, cơ thể ta liền yếu ớt ngã xuống đất, sức lực trong cơ thể tựa hồ cũng như bị rút cạn, không cách nào nhúc nhích…

“Ư ô ô – ô ô -” Thanh âm đứt quãnh từ trong miệng buông ra, trút hết thống khổ mà bản thân cứ liên tục kềm nén…

Cảm giác thống khổ không ngừng chôn trong lòng…

Nhưng mà, vẫn chôn không xong…

Rốt cuộc không thể chịu đựng được, rốt cuộc phóng hết khổ sở, ủy khuất không thể nuốt vào được nữa…

Rốt cuộc phóng hết không nuốt vào…

Chất lỏng vừa nóng vừa mặn trộn lẫn thống khổ, lướt qua gò má ta, tí tách trên mặt đất, tựa như mảnh vỡ tâm…

  1. bún
    07/08/2010 lúc 6:49 chiều

    ta cầm dao đi thiến hai anh này
    ta cần tông xông vào cứu ư Nặc

    sao mà 2 anh đầu ngâu thế ko biết

  2. Stranger
    01/04/2010 lúc 3:02 chiều

    Cho tớ hỏi chút >”< nam hài là trẻ nhỏ mà phải không? Sao mấy chap này tớ thấy đề Ngạn Hạo đều là nam hài vậy

    Ai thực dammei này như cái Phong lưu quyển, chẳng ai hiền lành cả á, còn tệ hơn ;__; Tiêu Nặc đến một người như Thủy Vô Tâm cũng không có. Cơ mà dammer này thực đã quá ấn tượng Lãnh Tà nên thực mấy chap gần đây nuốt không trôi :-<

    Ngoài lề chút: Ơ tớ tưởng tiếp bạn dịch cái long phàn nguyệt ;__; *cry*

    • 01/04/2010 lúc 3:27 chiều

      Nam hài là người con trai còn trẻ, vì so với tuổi của Tiêu Nặc hiện đại thì cả Lãnh Tà và Ngạn Hạo đều nhỏ hơn nàng ^^

      Mình sẽ mần bộ Long phàn Nguyệt ngay sau khi kết thúc bộ Đại giá quý phi cơ >:]

      Cơ mà, mọi người ghét anh Hạo rồi ;_;

  3. an
    01/04/2010 lúc 10:38 sáng

    Hạo ca ca bi giờ thành Ác ca ca rùi, iu quá hoá cuồng ghen quá hoá điên, còn đâu Hạo ca ôn nhu mà ta từng bít hixhix, Nặc nhi~khổ cho em quá rùi gặp 2 thằng công khoái bạo lực *chết còn sướng hơn*

  4. dangki
    31/03/2010 lúc 6:12 chiều

    Cảm ơn bạn Xuân Miên. Thành thật mà nói, không thích 2 chương này (43, 44) – vì nội dung chứ không phải vì bạn Miên biên tập thế nào đâu nhé. Mong bạn Nặc sớm đến ngày vui vẻ.

  5. haniharwood
    31/03/2010 lúc 6:05 chiều

    Hai gối chống trên đất mềm nhũn,

    hai gối là hai gối gì hở Trang tỷ ? đầu gối tay ? đầu gối chân ?

    Tóc bị cường lực của nam hài phía sau xả về sau, đau đến ta kêu lên một tiếng đau đớn

    muội lúc đầu nghe “xả” về sau ko hiểu, cuối cùng nhẩm lại ra là nắm về sau :)) nhưng mà “đau đến ta kêu lên” thì nghe nó hơi lạc một chút, có thể “đau đến ta phải kêu lên” dc ko trang tỷ ?

    Hung khí trong cơ thể cấp tốc rút ra sau đó lại cấp tốc đâm vào, nhanh mà mạnh, dường như hận không thể đem mình nhét vào trong cơ thể ta.

    “nhanh mà mạnh” chữ mà nghe ko hợp lý trong hai 2 chữ này lắm,

    Ai da! ghét Hạo ca lúc đầu ôn nhu bao nhiêu tại sao chỉ thoáng cái biến thành bá đạo còn hơn cả Lãnh tà nữa :))

    p.s. muội thấy mình giống cố vạch lá tìm sau ghê, mấy chi tiếc nhỏ nhặt như thế mà cũng nói :))

    • 01/04/2010 lúc 5:41 sáng

      À, có lý, ta sửa ~

      Dưng mà, ta thấy người ta thường gọi là “cùi chỏ” và “đầu gối” thôi, không thấy ai dùng “đầu gối” để gọi gối tay cả ‘_’

      Cám ơn nàng nhé :X

  6. chu du linh
    31/03/2010 lúc 12:23 chiều

    bạn Nặc không biết tu nhầm quả gì mà gặp phải 2 đứa cường bạo,yêu người mà ác quá,tội Nặc quá,cứ đà này thì chết mất,chân vẫn còn bị thương cơ mà,huhu.
    cảm tạ bạn nhiều nha,bạn dịch nhanh mà đều a,nhưng không biết đến chương nào Nặc mới thật sự hanh phúc đây?

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: