Chương 45


Đệ tứ thập ngũ chương: Ngạn Hạo đích cáo bạch

(Giải thích của Ngạn Hạo)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Mặt đất lạnh như băng, làm cho ta cảm thấy mình như thứ rác rưởi bị người ta ghét bỏ…

Cứ như vậy bị người ta vứt lại trên đất…

Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu…

Ta cắn môi dưới mình, nhắm hai mắt mình lại…

Vô luận ta có chịu đựng như thế nào, tiếng khóc vẫn từ trong miệng ta thoát ra, lệ vẫn từ đôi mắt ta trào ra…

Đem ta lúc này đã bị thống khổ, ủy khuất mà lộ hết ra…

Eo lưng căng thẳng, cơ thể ta liền rời khỏi mặt đất lạnh như băng, tiếp đó bị bắt nhập vào một lồng ngực quen thuộc…

Ngạn Hạo chặt chẽ ôm ta, da thịt thân mật tiếp xúc nhau, nhiệt độ cơ thể hắn rất nhanh đã xua đi cơn lạnh trong thân ta, sau đó hắn cầm áo choàng phủ lên người ta…

Hắn, đến tột cùng là muốn làm gì?

Chẳng lẽ hắn chính là muốn cho ta phải thể nghiệm đau đớn như vậy?

Nếu thế thì, hắn đã làm được rồi, tâm ta so với thân thể còn đau hơn gấp mấy lần!

Ta ngửa mặt, nghi hoặc nhìn Ngạn Hạo, Ngạn Hạo nhìn nghi hoặc trong mắt ta, đưa tay lau đi lệ của ta, áy náy nói: “Thực xin lỗi… Ta… giận điên lên…”

Hành động như vậy, ngữ khí như vậy khiến cho ta nhớ tới Lãnh Tà…

Hắn cứ luôn lúc thì rất tốt với ta, lúc thì hủy hoại ta, hắn lúc nào cũng thế…

Mà Ngạn Hạo, khi không tức giận là thiên sứ, giận dữ chính là ác ma…

Tại sao đều là hai mặt a?

“Tiểu Nặc Nhi… thật sự, vô cùng xin lỗi…” Ngạn Hạo ôm ta thật chặt, tiếp tục nói: “Khi ta nhìn thấy ngươi trong gian phòng của nam nhân đó thì không hiểu sao lại nổi giận, trong đầu ta không ngừng hiện lên cảnh tượng nam nhân đó thân mật với ngươi…”

Cơ thể ta nao nao, nguyên lai, ta trong lòng hắn, thật sự thấp hèn như vậy…

Ta tức giận muốn tách khỏi cái ôm của Ngạn Hạo, nhưng ta lại vô lực, còn có khả năng như thế sao!?

Đáp án là không, cho nên ta chỉ có thể không chút sức lực đánh vào ngực Ngạn Hạo…

Ngạn Hạo cũng không ngăn cản hành động ấu trĩ của ta, nói tiếp: “Nghĩ đến những chuyện đó, ta rất tức giận, sau đó, ở nơi này…”

Ngạn Hạo bắt lấy một tay ta, đặt lên ngực trái hắn, nghiêm túc nói: “Sẽ rất đau… Đau như bị cấu xé…”

Nhìn vẻ mặt tổn thương của Ngạn Hạo, ta vô thức muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt lấy, ta cau mày nhìn Ngạn Hạo, quát: “Ngươi thật ích kỷ! Ngươi thật sự rất ích kỷ! Ngươi cho rằng chỉ ngươi đau ở đây thôi ư? Ta cũng rất đau! Bị ngươi lừa gạt, bị ngươi đùa bỡn, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nếu ngươi chẳng qua chỉ là muốn trừng phạt ta đây một kẻ tiện nhân, ngươi làm được rồi! Ngươi thật sự làm được rồi!!”

“Ta ích kỷ đơn giản là ta yêu ngươi! Bởi vì ta yêu ngươi!!” Ngạn Hạo đương nhiên nói.

Ta lắc đầu, như bị tổn thương nói: “Không đúng! Người ngươi yêu không phải ta! Không phải ta!! Ngươi chỉ là đã nhận lầm, cho tới nay đều đã nhận lầm rồi!! Ta không phải Tiêu Nặc trong lòng ngươi!! Ta không phải!! Ô ô -”

Nước mắt theo động tác kịch liệt của ta loạn rơi, hiện ra ta càng thêm ủy khuất, càng thêm bất lực…

Ngạn Hạo đột nhiên bắt vai ta, nói: “Là ngươi, ngươi chính là Tiêu Nặc ta yêu! Cho tới bây giờ đều là như vậy! Người ta yêu là ngươi!”

“Không phải! Người ngươi yêu không phải ta! Là kẻ đã chết đi ưm -” Tiêu Nặc. Hai chữ chưa kịp rời khỏi miệng đã bị chôn vùi trong nụ hôn thâm tình…

Ta vốn vô lực, đã không còn sức lực nào để tránh đi nụ hôn nồng nàn lại mang theo chút bá đạo này…

Khi trước mắt ta hiện ra một trận trắng một trận đen, Ngạn Hạo mới buông tha đôi môi đáng thương của ta, khi rời đi còn nhẹ nhàng cắn lên môi ta một cái…

Tay ta vô thức đặt trước ngực Ngạn Hạo, thở từng hơi từng hơi, mà Ngạn Hạo thấy vẻ mặt ta như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên…

Ta trừng hắn nói: “Vui lắm sao? Nhìn ta khó chịu?”

“Vô cùng vui vẻ…” Ngạn Hạo không chút do dự đáp.

Cái gì với cái gì chứ! Ta giận dữ, liền ra sức đánh vào ngực Ngạn Hạo, nói: “Biến thái…”

Ngạn Hạo cũng không nhanh không chậm đem tay ta gói gọn trong tay hắn, nói: “Ngươi lúc này, có thể bình tĩnh nghe ta nói hết không?”

Ta mở to hai mắt nhìn Ngạn Hạo, ta mới nhớ tới, ta vừa rồi, là thất thố cỡ nào…

Khuôn mặt nóng lên, ta xấu hổ gật đầu…

(Tác giả: Ngươi chẳng lẽ đã quên Ngạn Hạo trước đó đã làm chuyện gì với ngươi rồi sao? Tại sao ngươi lại ngu ngốc như thế? Xung quanh Ngạn Hạo và Lãnh Tà tỏa ra sát ý… Tác giả soi gương: Oa, ngốc quá đi a… Ngạn Hạo với Lãnh Tà mới hài lòng bỏ đi…)

“Tiểu Nặc Nhi…” Thanh âm ôn nhu không gì sánh được vang lên bên tai ta, ta theo bản năng tránh đi, lại bị tay Ngạn Hạo ngăn cản.

Tiếp đó hắn thâm tình gọi: “Tiểu Nặc Nhi…”

Khí tức ôn nhu phả vào trong tai ta, cảm giác ngứa ngáy khiến cho ta rụt đầu lại, nhiệt độ trên mặt tăng vọt.

Ngạn Hạo tựa như rất hài lòng với phản ứng của ta, tiếp tục nói bên tai ta: “Tiểu Nặc Nhi, kỳ thực ta, thật sự có từng yêu thích Tiêu Nặc đã chết. Nhưng, Tiêu Nặc lúc này, càng khiến cho ta không cách nào không yêu. Tính cách thẳng thắn, biểu cảm phong phú của ngươi, đều khiến cho ta không cách nào không chú ý, nhất là… Ngươi rất đáng yêu, khiến cho ta vô phương không yêu ngươi…”

Ngạn Hạo rốt cuộc ngừng nói những lời tê dại, ta ngay cả cổ cũng đỏ…

“Tiểu Nặc Nhi, đang ngượng?” Ngạn Hạo tà cười nói.

“Không, không, có, không, có…” Trời của ta, ta vậy mà lại nói lắp.

‘Chu’ một tiếng, Ngạn Hạo khẽ hôn lên gò má ta, ta bối rối nhìn Ngạn Hạo, lại chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của hắn, tiếp đó hắn chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Nặc Nhi, ta vừa nghe ngươi nói, ngươi cũng rất đau… Đau ở đâu?”

Ối…

Ta có nói qua sao? Hình như có…

Tại sao ta…

Chỉ cần kích động là sẽ nói ra lời trong bụng? Phải cẩn thận thôi…

Ngay khi ta ngẩng người ra, Ngạn Hạo một tay đặt lên ngực trái ta, nói: “Phải, nơi này đau không?”

“………..” Miệng ta hơi hé, thanh âm còn chưa phát ra, lệ đã tự mình trào trước…

Đúng vậy, tâm thật sự rất đau…

Tại sao, lại nhắc đến đau đớn ta đã muốn quên đi?

Ngạn Hạo thấy ta lại khóc, vội vàng đem ta ôm chặt, nói: “Thực xin lỗi… xin lỗi, ta không cố ý tổn thương ngươi, thật xin lỗi… Ta khi đó thật sự không cách nào khống chế bản thân, ta chỉ nghe theo tiếng gọi không dứt trong tâm mình, chiếm lấy ngươi, đoạt được ngươi, muốn ngươi… Tiểu Nặc Nhi, tin ta… Ta thật sự rất yêu ngươi, rất yêu, so với Tiêu Nặc trước kia còn yêu hơn. Trọn kiếp này ta yêu nhất chính là ngươi, cho nên, ngươi có thể chán ghét ta, ngươi có thể giận ta, ngươi đối với ta như thế nào cũng được, chỉ cần ngươi để cho ta được ở bên cạnh người… Ta thật lòng yêu ngươi… Ta van ngươi. Ta thật sự không thể không có ngươi… Cho dù trong lòng người là nam nhân kia, cũng không sao cả, ta sẽ chịu đựng, ta sẽ không lại làm thế này với ngươi nữa…”

Âm chưa dứt, Ngạn Hạo hít một hơi thật sâu, nói: “Tổn thương ngươi, luôn luôn là điều ta không muốn làm nhất… Thật sự rất có lỗi, ta yêu ngươi, Tiểu Nặc Nhi, ta yêu ngươi.”

Dứt lời, lệ ta lại giống như thác nước, vô phương ngừng lại…

Giờ khắc này ta mới biết được, nguyên lai, người thương tổn Ngạn Hạo sâu nhất chính là ta…

Cho tới nay đều là ta, bởi vì, lần đầu tiên tới nơi này, gặp Ngạn Hạo, ta còn rất sợ hắn…

Sau khi rời khỏi hắn rồi, ta lại không cách nào tự chủ được mà yêu Lãnh Tà, nam nhân có hình dáng giống hệt kẻ đã xâm phạm thân thể ta…

Cuối cùng, lại lần nữa gặp Ngạn Hạo, ta thế nhưng không chú ý đến tâm của Ngạn Hạo, vẫn luôn cho rằng Ngạn Hạo chẳng qua xem ta như Tiêu Nặc cổ đại…

Nguyên lai, kẻ hại hắn đột ngột thay đổi chính là ta…

Vì cớ gì, nam nhân ôn nhu như vậy, tốt như vậy lại yêu ta a…

Mà, ta thế như lại không hề hay biết, đương nhiên ỷ lại vào ôn nhu của hắn…

Ta thật sự rất tồi tệ, thật hận ta thế này…

  1. Mai
    04/03/2011 lúc 2:11 chiều

    Haiz….sao mí em lại cứ nghe vài câu lại mềm lòng têế này…hèn chi mí tên công lẫn “mụ tác giả” (đầu sỏ) khoái hành hạ T__T

  2. bún
    07/08/2010 lúc 6:55 chiều

    muốn khóc quá
    oaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa
    *ngập phòng ồi*

  3. 02/04/2010 lúc 5:40 chiều

    theo như lời quảng cáo còn 2 em nữa chưa xuất đầu lộ diện mừ :”? 4×1 lận a

  4. Kanny
    02/04/2010 lúc 4:30 chiều


    tóm lại là cả hai anh đều bá đạo ngang cơ nhau
    mà bé Nặc lại có vẻ thích bị củ hành =]
    ~> quãng đời về sau của bé sẽ còn đao khổ dài dài~~~

  5. chu du linh
    02/04/2010 lúc 3:45 chiều

    Đau lòng a,nguyệt lão người sao vô tình nha,đem tơ duyên 3 người se chung 1 chỗ tội cả 3 huhu

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: