Chương 46


Đệ tứ thập lục chương: Chân tương (1)

(Chân tướng)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Tiểu Nặc Nhi, đừng khóc… Ta biết là sai rồi, đừng khóc nữa…” Ngạn Hạo tay chân vụng về đưa tay lau khô nước mắt không ngừng tuôn trào của ta.

Ta đẩy tay Ngạn Hạo ra…

Ta không cần hắn đối xử với ta tốt như vậy, ta sẽ tổn thương hắn…

“Đừng lại tốt với ta như vậy, xin ngươi…” Ta nghẹn ngào thì thầm.

Không biết là ta có nói nhỏ quá hay không, Ngạn Hạo không trả lời ta, chỉ tiếp tục dùng tay lau khô nước mắt ta.

Ta lắc đầu, muốn tránh đi tay của Ngạn Hạo, nói: “Đủ rồi, đừng tốt với ta thế nữa…”

Đột nhiên, đầu bị nâng lên, cứ như vậy không hề phòng bị nhìn thẳng vào Ngạn Hạo…

Không kịp thu hồi không muốn trong mắt…

Ngạn Hạo cau đôi mày xinh đẹp, nói: “Tiểu Nặc Nhi, nếu ta không tốt với ngươi, ta nên tốt với ai? Người ta yêu là ngươi, là ngươi…”

“…………..” Ta không nói, tiếp đó ta liền nhìn về phía khác.

Nên nói cái gì đây? Nói ta cũng yêu hắn sao?

Có lẽ vậy, ta thích sự ôn nhu của hắn…

Nhưng mà, hắn lại tổn thương ta, làm cho ta không dám yêu hắn nữa…

Ta rất sợ…

Nhưng kẻ yêu ta quá đáng sợ, thật sự đáng sợ…

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi thích nam nhân kia sao?” Ngạn Hạo cẩn trọng hỏi.

Ta nhìn sang Ngạn Hạo, nghiêm túc suy xét câu hỏi của hắn…

Nam nhân kia…

Ha ha, nam nhân kia a…

Chính là Vương gia, kẻ mà hình dáng và tên cũng giống hệt bạn trai cũ của ta…

Ta không thích hắn, mà ta yêu hắn…

Bất luận là năm 2009 hay hiện tại, ta vẫn yêu hắn…

Vì sao ta lại yêu hắn? Không biết…

Dường như, vận mệnh của ta và hắn không tách được dây dưa…

Vì sao, người trước mắt tốt như vậy, ôn nhu như vậy nhưng ta không cách nào quý trọng?

Nếu như, người ta yêu ngay từ đầu là hắn thì tốt rồi…

Thế thì, hết thảy chuyện này sẽ không phát sinh, sự việc cũng sẽ không phức tạp như vậy, tâm cũng sẽ không đau thế kia…

Đáng tiếc, ta giờ đây không dám yêu hắn nữa, cũng không xứng…

“Quả nhiên… Ngươi quả nhiên thích nam nhân kia…” Ngạn Hạo kềm nén tức giận nói.

Ta vẫn không đáp. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nói thẳng với hắn rằng, không phải, ta không thích hắn, là ta ‘yêu’ hắn? Ta nói không ra miệng…

“Ôn nhu của ta, chẳng lẽ thật sự không bằng tàn bạo của hắn sao? Ngươi biết không? Hắn là Vương gia, xem mạng người như cỏ rác…” Tay Ngạn Hạo đặt bên hông ta siết lại một phần.

Sau đó, ta đưa tay ra, di di lông mày của Ngạn Hạo nói: “Đừng nhíu mày, sẽ già…”

Ngạn Hạo bắt tay ta, làm cho ta dừng động tác vô nghĩa đó lại, nói: “Tiểu Nặc Nhi, ngươi không biết ngươi đã thích một kẻ đáng sợ nhường nào sao?”

“Hạo sư huynh, trong tâm của ta, ngươi không kém hắn lắm…” Ta mặt không thay đổi nói.

Chỉ thấy, Ngạn Hạo sửng sốt một lúc, liền buông tay ta ra, gật đầu nói: “Cũng đúng… So với hắn, ta quả thật không chu đáo đến thế…”

Một loại tình tự gọi là tự trách và tự ghét xuất hiện trong mắt của Ngạn Hạo…

Mà trong tâm ta, lại hiện ra tình tự áy náy…

Ta không cố ý…

Ta chỉ là, không muốn hắn có thành kiến với Lãnh Tà…

Mặc dù Lãnh Tà thật sự rất đáng sợ, nhưng mà, hắn tốt với ta, điều này rõ như ban ngày…

(Tác giả: Hay cho một câu rõ như ban ngày a ~)

“Có lẽ, ta thật sự không bằng hắn…” Ngạn Hạo lơ đễnh nói.

Tâm đau xót, ta theo bản năng ôm chằm lấy Ngạn Hạo, vùi đầu vào cổ Ngạn Hạo, nói: “Ta chưa từng so sánh ngươi và Tà, ngươi vì sao cứ nhất định không bỏ qua cho Tà, bỏ qua cho ngươi? Ngươi biết không, không phải ngươi tốt, ta sẽ liền yêu ngươi… Yêu không phải là tốt và xấu, chỉ là cảm thấy rằng, một loại cảm giác kỳ diệu… khiến cho người ta bất tri bất giác nguyện ý rơi vào, cho dù biết rõ đó có là địa ngục…”

“Địa ngục? Đúng vậy, ái tình giống như địa ngục, vào thì không cách nào đi ra. Nếu ta nói, tình yêu của ngươi, là âm mưu, ngươi có còn nguyện ý rơi vào không?” Ngạn Hạo sờ sờ đầu ta nói, trong giọng nghe không ra dao động của tâm tình.

Cơ thể ta cứng đờ, mới nhớ tới vì sao ta lại ở trong này, và bên trong đoạn kí ức trống rống đó, môi run rẩy khẽ hé ra: “Ngươi là… muốn nói cho ta, toàn bộ sự tình, đều là âm mưu?”

“Nếu, ta nói là đúng?” Ngạn Hạo không nhanh không chậm nói.

Tay ôm Ngạn Hạo chặt lại một phần, ta kềm nén dự cảm bất an trong ngực, hỏi: “Âm mưu gì?”

“Một âm mưu để đạt được bí mật trong óc ngươi…” Ngạn Hạo dễ chịu đáp.

“Ta, âm mưu…  bí mật trong óc?” Bí mật? Bí mật gì?

“Nghe xong, ngươi sẽ sợ…” Ngạn Hạo nói như nhắc nhở.

“Muốn, ta muốn nghe…” Ta ôm chặt Ngạn Hạo, nhưng không khống chế được thân người mình run lên, dự cảm bất an, nói cho ta biết, ta không thể biết, nhưng…

Ta muốn biết, ta nhất định phải biết người ta yêu…

Là ác ma hay là người!

“Vậy thì, kể từ khi ngươi đến đây đi… có điều, trước khi nói, xin ngươi mặc y phục vào…” Ngạn Hạo nói có chút ngượng ngùng.

“Được…” Bất an khiến cho đầu não của ta càng ngốc hơn, ta một tay nhận lấy trung y Ngạn Hạo đưa cho ta, liền mặc vào…

Bỏ qua sắc dục lượn lờ trong mắt Ngạn Hạo…

Sau khi mặc quần áo tử tế rồi, Ngạn Hạo hỏi: “Có thể nói chứ?”

“Dạ, có thể…” Dự cảm bất an vẫn cứ trào ra…

Bảo ta không được nghe, không thể nghe…

Nhưng mà, chuyện ta đã quyết định, ta không muốn thay đổi, cho dù là âm mưu đáng sợ, ta vẫn dám đối mặt…

“Hạo sư huynh?” Ngạn Hạo đột nhiên ôm ta vào lòng, ta khó hiểu nhìn hắn.

“Ta hy vọng, ta có thể cho ngươi cảm giác an toàn, chỉ một chút thôi cũng được…” Ngạn Hạo thâm tình nhìn ta.

“A…” Ta cúi đầu tránh đi ánh mắt của Ngạn Hạo đáp.

Sau đó, Ngạn Hạo tựa cằm lên đầu ta, nói: “Thật ra, Tiêu Nặc một năm trước đã chết, là bị nam nhân kia bức nhảy xuống vực…”

“Cái… Cái gì?” Ta không thể tin được hỏi.

Bị… Lãnh Tà bức đến nhảy xuống vực?

Nhưng, vì sao?

  1. 05/04/2010 lúc 4:53 chiều

    Địa ngục? Đúng vậy, ái tình giống như đại ngục,
    Bạn ơi chỗ này lỗi type nè “địa ngục” a
    Đọc chương này mà đau lòng, thương A hạo quá a…Dù sao thì trong tâm sẽ không thể có 2 hình bóng được nên dù sao thì tình tay 3 vẫn là rất đau khổ và ai cũng thương tổn hết :-<

  2. 05/04/2010 lúc 4:48 chiều

    rồi, em Nặc này là có thú đau thương rồi xD
    thôi, chia buồn với em dù biết em chẳng buồn lắm với số phận “hẩm hiu” của em T^T
    sợ mai mốt có anh nào yêu em kiểu nhẹ nhàng chắc em chạy mất dép a =__=
    hình như xem nhiều quá nên lú
    em Nặc đã ở được 1 năm rồi a ‘O_O’
    nhanh quá

  3. 05/04/2010 lúc 4:18 chiều

    Ây, dù anh Tà tàn bạo ác bá thế, nhưng vẫn thích anh Tà hơn anh chàng Ngạo Hạo này. Thấy anh Tà thật hơn. Tuy nhiên truyện này 4P nên cũng ko nghĩ em Nặc Nhi sẽ chỉ yêu 1 mình anh Tà.

  4. Moon
    05/04/2010 lúc 12:00 chiều

    uhm.đọc mà liên tưởng ngay đến kịch hồn trương ba da hàng thịt ấy =.=.Bà zơ bi anh hàng thịt đánh bầm cả mặt mà vẫn iu , lúc ổng sống dậy còn mừg rỡ kiu “anh đánh e đi , e nhớ đòn roi của a wo’ ” nữa mới ghê

  5. chu du linh
    05/04/2010 lúc 10:57 sáng

    “hắn tốt với ta” em Nặc đích thị là có vấn đề rồi,bị ăn tát,bị bẻ gãy chân,bị bạo hành thế mà tốt à?đã thế còn bức tử con người ta nữa,ác bá không ai bằng mà kêu tốt,tình yêu làm mờ con mắt mà

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: