Chương 47


Đệ tứ thập thất chương: Chân tương (2)

(Chân tướng)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Ngươi biết không… Tiêu Nặc là đệ tử đắc ý của Vô Thường Lão nhân, Vô Thường Lão nhân chính là sư phụ của chúng ta, Vô thường diện cụ là tác phẩm đáng kiêu ngạo nhất của sư phụ, hơn nữa chỉ có Tiểu Nặc mới biết cách chế tạo Vô thường diện cụ…” Ngạn Hạo chậm rãi nói. Vô thường diện cụ… Đúng rồi! Chính là cái diện cụ đó!

“Vô thường diện cụ là cái gì?” Ta hiếu kỳ hỏi.

“Là một thứ, chỉ cần ngươi vẽ Vô thường phấn lên, trong đầu muốn cho ta nhìn thấy diện mạo của người nào đó, Vô thường phấn diện sẽ bắt đầu biến hóa thành Vô thường diện cụ, sau đó mặt ngươi sẽ là khuôn mặt của người ngươi nghĩ trong đầu hoặc muốn nhìn thấy…”

Nguyên lai, Vô thường diện cụ lại lợi hại như vậy….

“Tại sao, khi ta tắm rửa không hề chú ý đến?” Ta khó hiểu hỏi.

“Người không biết, sẽ không cởi được…” Ngạn Hạo đáp.

Thật là một cái diện cụ kỳ quái, người không biết sẽ không cởi được, vậy thì, nếu vẽ mặt thiên tử lên, vậy ta chẳng phải cũng có thể làm thiên tử sao?

Đúng! Đây là chỗ lợi!

“Hạo sư huynh, ngươi đang muốn nói cho ta biết, Lãnh Tà chính là muốn đạt được cách chế tạo Vô thường diện cụ, cho nên Tiêu Nặc mới có thể bị buộc phải nhảy xuống vực?” Ta thật hy vọng, bản thân đoán sai, ta lầm rồi, Lãnh Tà không có máu lạnh như vậy.

“Đúng…” Tựa như sắc bén mà chém nát hy vọng của ta…

Quả nhiên, ác ma chính là ác ma…

“Tại sao? Bên trong đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Ta đã sắp mất kiên kiên nhẫn rồi, ta muốn biết, vì sao…

“Được, ta nói một lần cho xong…” Ngạn Hạo hít một hơi bảo: “Nói vậy ngươi cũng biết, Tiêu Nặc trước kia là hoa đán(*), kỳ thực Tiêu Nặc là bán nghệ không bán thân… Y chỉ đem thân bán cho nam nhân đó… Bởi vì, Tiêu Nặc yêu nam nhân đó, hết sức yêu.”

Ha ha, nguyên lai cũng là một kẻ ngốc như ta…

“Tiêu Nặc trước kia, rất ít cười, đa số đều là mặt lạnh như băng, nhưng, khi y gặp được nam nhân đó, y lại hỏi ta, nên làm nũng như thế nào, nên cười như thế nào… Rất ngốc đúng không?”

Ta gật đầu, thật sự rất ngu ngốc, rất đần độn…

“Sau đó, cũng rất tự nhiên, ở cùng một chỗ, thật tự nhiên, khiến cho Tiêu Nặc cảm thấy không được tự tại… Lúc ấy y đã nói với ta, có lẽ y đa nghi quá, nhưng y thật cảm giác được, nam nhân đó là có ý tiếp cận y… Y còn nói, nam nhân đó có lẽ đã phát hiện ra thân phận của y…”

“Thân phận thám tử của dị quốc!?” Ta ngửa đầu chen vào nói.

“Là ai nói cho ngươi biết, y là thám tử dị quốc?” Ngạn Hạo kinh ngạc hỏi, âm chưa dứt, đã nói tiếp: “Là nam nhân đó sao?”

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Ngạn Hạo, ta cúi xuống, gật gật đầu…

Chỉ thấy Ngạn Hạo cứng người một lúc, nói: “Thật là đáng thương a, bị người mình yêu mưu hại nhiều lần như vậy… Tại sao, còn muốn yêu một nam nhân độc ác như thế?”

Nếu như, yêu có thể lựa chọn được, ta cũng sẽ không yêu kẻ đáng sợ như hai tên này…

Ngạn Hạo tiếp tục kể: “Thật ra, Tiểu Nặc đã đoán đúng, nam nhân đó tiếp cận y là vì muốn đạt được phương pháp chế tạo Vô thường diện cụ. Nhưng Tiêu Nặc cho dù có chết cũng không đưa, liền quyền định rời khỏi nam nhân đó, nam nhân đó cũng không bằng lòng buông tha Tiêu Nặc, liên tục bức đến Tiêu Nặc đã tới vách núi rồi còn muốn Tiêu Nặc phải giao ra cách chế tạo Vô thường diện cụ. Tiêu Nặc không thể, sau đó liền nhảy xuống vách núi, cứ như vậy, chết đi…”

“Nhưng, nhưng mà… Y rõ ràng đã chết một năm rồi, tại sao, cơ thể còn…” Ta bị hành thành ra hồ đồ mất rồi.

“Bởi vì sau khi Tiêu Nặc chết, ta liền đem cơ thể y đặt lên chiếc giường ngươi tỉnh lại, dùng những thứ sư phụ giao cho tạm thời bảo trụ thân thể ngươi, phòng ngừa cơ thể bị thối rữa…”

“Tại… Tại sao!?” Người đã chết, còn giữ thân thể để làm gì?

“Sư phụ nói, một năm sau, Tiêu Nặc chuyển thế sẽ chết đi còn linh hồn sẽ rơi vào trong thân thể này…” Ngạn Hạo ôm chặt ta nói. Giờ phút này ta mới phát hiện, nguyên lai cơ thể ta đang run rẩy, đang đổ mồ hôi lạnh…

Nguyên lai hết thảy chuyện này, đều đã được định trước rồi…

Tiêu Nặc cổ đại chính là kiếp trước của ta, còn kiếp sau là ta, Tiêu Nặc năm 2009…

Vậy, Lãnh Tà cũng vậy sao? Lưu Tình cũng thế!?

Chẳng lẽ, chúng ta thật là đời đời kiếp kiếp cũng không tháo gỡ được mối liên hệ liên miên không dứt?

Ngạn Hạo vỗ vỗ lưng ta, nói: “Một năm sau, ngươi thật sự sống lại, ngươi không biết, khi ta nhìn thấy ngươi mở ta mắt ra, thì có bao nhiêu phấn khởi đâu. Bởi vì, ánh mắt của ngươi rất thanh khiết, rất ngây thơ rất đơn giản, cũng giống như Tiêu Nặc trước kia. Nhưng, duy nhất không giống chính là, ngươi rất hoạt bát đáng yêu, khiến cho người ta không tự chủ được mà bị ngươi thu hút… Chỉ là, ngươi cũng rất sợ, nam nhân, cho nên ta buộc phải dạy ngươi thuật phòng thân, ngươi nhìn xem, ta ngay cả Phá Băng cũng đã mang đến rồi.”

Nói xong, Ngạn Hạo chỉ chỉ Phá Băng ở cách ta không xa, là trường côn ta đã đặt tên.

“Nhưng mà, ngươi đã không cần nữa rồi, thật ra ta có thể tìm được ngươi, đều là công lao của trường côn, bởi vì nó có linh tính, bằng không muốn tìm ngươi thật sự rất khó. Ta cũng không ngờ ngươi lại ở trong quý phủ của nam nhân đó…” Ngạn Hạo chậm rãi nói xong, ngữ khí lộ vẻ hung ác.

Ta ôm chặt Ngạn Hạo, gắng sức làm cho hắn rời khỏi cảm giác hận thù. Rõ ràng hành động này rất hiệu quả, Ngạn Hạo tiếp tục kể: “Càng không ngờ được, ngươi cũng giống như Tiêu Nặc đã chết đi, đã yêu cùng một nam nhân… Tại sao, ôn nhu của ta… không cách nào…”

Nói tới đây, Ngạn Hạo liền ngừng nói, bởi vì hắn đã rơi vào trong cảm giác thương tâm, mà ta cũng không biết nên an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể ôm chặt hắn, bảo trì trầm mặc.

Nếu có thể, ta thật muốn mình chưa từng rời khỏi Ngạn Hạo…

Không hề biết đến Lãnh Tà…

Không chung sống qua với hắn…

Chỉ là, hết thảy điều này đều thật sự rất tự nhiên…

Chẳng lẽ, những điều đó cũng giống như lời của Ngạn Hạo…

Đều là một cuộc âm mưu…

Một cuộc âm mưu để đạt được bí mật trong óc ta?

Lãnh Tà đã có thể bức Tiêu Nặc cổ đại nhảy xuống vực, chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ đến lại bức ta?

Nghĩ đến điều này, ta cả người cứng đờ, thật… đáng sợ, thật sự rất đáng sợ…

Ngạn Hạo cơ hồ chú ý đến khác thường của ta, lực ôm ta chặt hơn vài phần, đầu tựa lên bờ vai ta, hô hấp chậm rãi…

Tựa như, muốn giúp ta chia sẻ sợ hãi trong lòng…

Ngạn Hạo, thật sự rất tốt…

Nếu như, người ta yêu là hắn, vậy thì, ta hẳn sẽ rất hạnh phúc rồi…

  1. bún
    07/08/2010 lúc 7:05 chiều

    băm băm băm
    ai cũng dc ai mang hạnh phúc cho bé thì ta gửi còn ko thì như trên *chỉ chỉ*

  2. chu du linh
    17/04/2010 lúc 1:59 chiều

    Ngạn Hạo, thật sự rất tốt…

    Nếu như, người ta yêu là hắn, vậy thì, ta hẳn sẽ rất hạnh phúc rồi…>>>thế thì yêu anh đi em.hehe
    lâu mới thấy chương mới của laltxq nhớ ghê,*hun bạn n lần*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: