Chương 49


Đệ tứ thập cửu chương: Thính bất đáo đích tâm

(Tâm nghe không thấy)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Tiểu Nặc Nhi!! Tiểu Nặc Nhi tỉnh tỉnh!! Tỉnh tỉnh!” Trong lúc ngủ mơ, ta nghe được có người đang gọi ta…

Là ai!?

“Tiểu Nặc Nhi tỉnh tỉnh, xin ngươi!! Tỉnh Tỉnh…!” Thanh âm thật ôn nhu, là của ai vậy?

“… Ai?” Trong lúc mơ hồ ta mở miệng hỏi.

“Tiểu Nặc Nhi là ta, Ngạn Hạo…” Theo lời nam hài nói, ta chầm chập mở mí mắt nặng trịch. Đập vào mắt chính là, khuôn mặt lo lắng của Ngạn Hạo…

Ta nhíu mày, từ từ cất tiếng nói: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Khụ khụ -”

Y phục đã thay đổi, có lẽ là đã được giặt sạch rồi, nhưng mà, xử lý hồi nào?

“Tiểu Nặc Nhi! Tiểu Nặc Nhi!” Ngạn Hạo lo lắng la lên.

“Ta… Khụ khụ khụ khụ…” Ta khó khăn phun ra một chữ liền không cách nào nói được nữa, không ngừng ho mạnh. Cơ thể mệt mỏi rã rời cũng rất lạnh, đầu choáng quá, muốn ngủ…

Ngạn Hạo ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, nói: “Tiểu Nặc Nhi, là ta hại ngươi sinh bệnh, thật rất có lỗi…”

Thì ra, ta bị bệnh rồi, có điều, tại sao lại là lỗi của Ngạn Hạo chứ?

Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ngạn Hạo, định mở miệng, lại ho mạnh. Thật bất đắc dĩ…

“Tối hôm qua ta đối xử với ngươi thô bạo, ngươi lại ở nơi thâm sơn dã ngoại. Cơ thể ngươi yếu ớt như vậy, rất dễ trúng phong hàn… Thật sự rất có lỗi…” Ngạn Hạo áy náy nói.

Ta vỗ vỗ vào ngực Ngạn Hạo, lắc mạnh đầu, muốn nói, lại không ngừng ho mạnh. Bực ghê…

“Được rồi, Tiểu Nặc Nhi, đừng nói gì hết… Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi…” Ngạn Hạo ôm ta thật chặt nói, khiến cho ta cảm thấy vui vẻ chưa từng có.

Từ sau khi ta rời khỏi nhà, đã không còn ai khi ta bị bệnh thì chăm sóc ta. Ta còn nhớ rất rõ, khi đó ta bị bệnh, bạn trai trước càng vốn không quan tâm ta, giống như ta vô hình, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm liếc.

Hiện tại được chăm sóc của Ngạn Hạo, ta thế nào lại không vui đây?

“Dạ… ?” Ta thuận miệng lên tiếng, giống như một con mèo nhỏ dùng mặt cọ cọ vào ngực Ngạn Hạo, hương vị thoang thoảng trên người Ngạn Hạo khiến cho ta đặc biệt dễ chịu, “Thực… dễ ngửi… Khụ khụ -”

Ngạn Hạo lần nữa khe khẽ vỗ lưng ta, bảo: “Tiểu Nặc Nhi, ngươi nói gì?”

Sau khi thuận khí rồi, ta ngửa mặt, hài lòng cười: “Rất dễ chịu, rất thích…”

Sau đó liền vùi đầu vào trong ngực Ngạn Hạo, nghe hương thơm cơ thể chỉ thuộc về Ngạn Hạo, thật sự rất thoải mái…

“Tiểu Nặc Nhi, nếu như, ngươi thích, ta có thể vĩnh viễn đứng cạnh ngươi…” Ngạn Hạo khẽ sờ đầu ta nói.

“Dạ… dạ…” Kỳ thực, ta chỉ là thuận miệng đáp thế thôi. Đừng nhìn ta, một giây trước còn có thể cười vui vẻ như thế, mỗi lời ta nói ra đều đã rất khó khăn rồi. Theo kềm chế của ta, tinh thần ta đã rất mơ hồ…

Trong lúc mơ mơ màng màng ta nghe được Ngạn Hạo nói, Tiểu Nặc Nhi, thích, cạnh ngươi…

Ta thật sự rất muốn mở miệng hỏi, Ngạn Hạo nói gì ấy, nhưng mà, ta lại bất lực…

Chỉ có thể đáp lại không suy nghĩ…

Cơn buồn ngủ ần nữa đột kích qua ta, ngay cả chỉ mở mí mắt ra thôi cũng đã không còn sức lực…

Từ từ nhắm mắt ta lại…

Bên tai vẫn có thể nghe được thanh âm của Ngạn Hạo…

“Thật không, có thể chứ? Tiểu Nặc Nhi, ngươi biết không… Ta thật sự, rất yêu ngươi, rất yêu, rất yêu.” Ngạn Hạo vừa vuốt đầu ta, vừa nói.

“Dạ…”

“Ta thích nhìn ngươi cười, mặc dù ngươi khóc cũng rất đáng yêu, nhưng ta không đành lòng nhìn ngươi khóc, thế nhưng ta vẫn là làm cho ngươi khóc, thật sự rất có lỗi… còn nữa, ta yêu ngươi…”

“Dạ…”

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi biết không… Thực ra ngày đó ngươi ở ven sông, nhìn trời gào thét, ta đã luôn ở sau lưng ngươi. Ta nghĩ, ngươi thật ngốc nghếch… Có điều, ta rất thích… Thật sự rất thích…”

“… Dạ”

“Tiểu Nặc Nhi, ta yêu ngươi, có thể cho ta vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh ngươi không?”

“………..”

Ta không ngừng thuận miệng đáp theo từng lời của Ngạn Hạo, bởi vì…

Ta mỗi câu cũng đều nghe không rõ nổi, đầu rất nặng, thanh âm dừng lại bên tai, nhưng không vào được. Mỗi một câu đều đứt quãng, chẳng hạn như, có thể rất thích nhìn mặc dù không đành lòng…

Ta nghe được, chính là những lời này…

Có điều, một câu sau ta dường như nghe được…

Lại…

Dường như không nghe được…

Cơn buồn ngủ đã thành công xâm chiếm, mà ta cũng không cách nào giữ vững tinh thần…

Trong óc, nghĩ, sau khi tỉnh lại nhất định phải hỏi Ngạn Hạo câu nói sau cùng ấy là gì…

Nhất định phải hỏi, cảm giác nói cho ta biết, câu đó rất quan trọng…

Trong mơ hồ, ta nghe được có người đang thở dài…

Sau đó ta liền vô tri vô giác rơi vào trong giấc ngủ…

  1. bún
    07/08/2010 lúc 7:13 chiều

    thật là
    đây là quãng thời gian đọc truyện làm ta thấy hạnh phúc
    hay lém

  2. shina
    26/04/2010 lúc 1:22 chiều

    hay qua, xe tem, hi hi hi, day la lan dau a, thank ban vi da dich bo nay, sorry vi h moi commen (chang bit viet j ca ^_^ )

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: