Chương 5


Đệ ngũ chương: Ngã khốc liễu (hạ)

(Ta khóc)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Chẳng biết khóc đã bao lâu, ta rốt cuộc ngừng khóc. Trơ mắt nhìn con cá trong nước, kỳ thực là ta không dám quay về, bởi vì con mắt của ta thật sự rất mọng.

Rõ là tự làm tự chịu, ta khinh bỉ cười chính mình, tiếp đó la lớn: “Ta là tên ngốc! Đệ nhất thiên hạ ngốc chính là ta, Tiêu Nặc!!”

“Tiêu Nặc! Tiêu Nặc! Tiêu Nặc! Ta chính là Tiêu Nặc!!”, ta lớn tiếng rống thật to.

“Hô… hi hi…” Rống xong rồi ta lại bắt đầu cười ngây dại. Nguyên lai lớn tiếng kêu gào lại có thể khiến cho lòng vui thích như vậy, thật là thoải mái a…

Lần đầu tiên lớn tiếng như vậy nói ra điều mình muốn nói, trước kia đều là nói điều người khác muốn nghe. Mặc dù chỉ nói cho mình mình biết, ở chỗ này ta lại có thể tự do thoải mái mà làm chính mình!

Không cần để ý tới xã hội gì a! Chuyện tài chính, chuyện giảm lương, chuyện ông chủ, chuyện cha mẹ. Ta có thể ở chỗ này thoải mái làm một tên ngốc, một tên ngốc chờ chết…

“Khụ khụ-” Ho hai tiếng ta mới chú ý mình nguyên lai chưa có uống nước. Nguyên lai mình thật là ngớ ngẩn.

(Tác giả: Gần như đều là…)

Ta nửa quỳ, muốn đem nước chứa ở trong tay, không ngờ tay vừa đụng vào nước là đau. Nhìn lại, nguyên lai bàn tay đã bị nổi mụn nước rồi, có lẽ là do bổ củi nên mới bị.

“Đau quá a ~” Ta than phiền. Thật là hối hận khi bổ nhiều củi Lãnh Tà như vậy. (Tác giả: Củi cũng có tên sao? Tiêu Nặc: Ta bổ đều luôn luôn là củi Lãnh Tà!!) Lần sau đem hỏa thiêu hết chúng nó đi. Hi hi ~

“Tiểu Nặc Nhi…” Thanh âm đầy sức hút nam tính ở sau lưng ta vang lên. Ta sợ tới mức mãnh liệt xoay người, đặt mông ngã trên mặt đất. Đau quá ~

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi có khỏe không?” Cái gã tự xưng là Đại sư huynh của Tiêu Nặc cổ đại lo lắng hỏi ta. Tuy rằng ta liên tục nói với hắn, ta không phải Tiêu Nặc mà hắn biết, hắn lại nói Tiêu Nặc chính là Tiêu Nặc.

Tiêu Nặc cổ đại thật sướng, có một người thật lòng đối đãi với mình. Tiêu Nặc năm 2009, đúng là bi thảm tới cực điểm a!

“Ta khỏe, xin ngươi về sau không cần ở sau lưng ta dọa người. Người dọa người không có thuốc chữa đâu…”, ta lạnh lùng nói. Đối với nam nhân, ta không thể không đề cao tư tưởng cảnh giác của mình.

Người nọ khiến cho vết thương của ta không thể liền lại, bằng không ta cũng sẽ không bị chứng sợ hãi đàn ông, bị mẹ xem như đồ biến thái, bị cha  ghét bỏ, khiến cho ta tuổi còn trẻ đã phải tự lực cánh sinh.

Như vậy cũng tốt, ta đã nhìn thấy xã hội rất tối tăm, rất độc ác, một mặt lại rất thực tế. Khiến cho ta trong xã hội phải cạnh tranh quyết liệt, để có một bữa cơm no mà ăn.

“Tiểu Nặc Nhi, về nhà ăn thỏa thích đi. Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, đúng không?” Đại sư huynh ôn nhu nói.

Ta liếc hắn một cái, tiếp đó thấy bụng của mình thật sự rất đói. Ở năm 2009, ta mỗi ngày cũng vì để nghiên cứu món ăn mới mà quên ăn cơm.

Mà hắn, vĩnh viễn sẽ không nhắc nhở ta, cũng không ai nhắc nhở ta. Bon họ còn mong ta đói chết đi, sau đó thay thế vị trí của ta. Hiện tại, ta lại được một người mới cùng ta quen biết nhau ba ngày mà quan tâm.

(Tác giả: Ba ngày? Tiêu Nặc: Lúc xỉu ta không biết hắn… Tác giả: Cũng đúng…)

Thật buồn cười, ta sống lâu như vậy. Quan tâm này mặc dù là nhàm chán nhất, nhưng lại khiến cho ta cảm thấy rất hài lòng.

“Ừ! Về nhà ăn cơm đi!” Ta vui vẻ cười với hắn, cười thật tình. Vì đây là người thật tâm đối với ta, nên ta cũng có thể đối với hắn tươi cười thật lòng.

“Đi thôi nào…” Đại sư huynh khẩu khí có chút kỳ quái, sau đó vội vàng rời đi.

Chẳng lẽ hắn cũng đói bụng lắm? Cảm động a! Nguyên lai hắn đói bụng chờ ta, lần đầu tiên được chờ a ~

Ta cấp tốc đứng dậy đuổi theo hướng Đại sư huynh của mình. Ta nhận sư huynh này rồi! Thế giới này ta cũng ở lại rồi! Chết sớm chết muộn, cuối cùng cũng chết, không bằng hiện tại chuẩn bị tư tưởng bắt đầu cuộc sống mới, làm chuyện mà mình muốn làm, vì mình sống một lần.

Ta tuyệt đối sẽ không lại vì người không yêu ta mà đau lòng rơi lệ, ta còn muốn vì mình còn sống mà hài lòng rơi lệ!! Ta Tiêu Nặc, còn sống trên thế giới này, bắt đầu cuộc sống của ta!!

  1. 21/09/2010 lúc 7:44 chiều

    wa
    inh moi doc den day ma thay hung th ruj nha
    thoi hien dai Tieu Nac yau con gai ko tih lanh ta0 thi tro ve qua khu thanh con trai khong phai la ok wa con j. pai koh?

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: