Chương 51


Đệ ngũ thập nhất chương: Tử vong (1)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Buông ngươi ra? Ha ha…” Nam nhân cười khan hai tiếng, nói trắng: “Ta tuyệt đối sẽ không buông ngươi ra, tuyệt đối sẽ không cho ngươi ly khai…”

Tiếp đó liền thô bạo áp đảo ta, cấu xé quần áo ta, bất chấp giãy giụa của ta, hôn lên môi ta.

Bóng tối lại lần nữa đột kích qua ta…

Đừng! Đừng a a a a a!

“Đừng… Đừng a a a!” Ngay khi ta ý thức tỉnh táo, ta liền kêu gào. Sau đó liền cuốn người run rẩy rút lại một cuộn, thân thể khẽ run run, không cách nào ngừng được, rất đáng sợ…

Giấc mộng đó thật đáng sợ…

Ta đem lời của hai người đó chồng chất lên nhau, cùng nhau…

Thật sự rất đáng sợ…

Ta nhắm chặt đôi mắt mình, hai tay run rẩy siết chặt chăn bông, ngoại trừ sợ hãi ra cũng chỉ có sợ hãi…

[Cạch -] một tiếng, ta biết cửa phòng được mở ra…

“Tiểu Nặc Nhi! Sao vậy?” Thanh âm ôn nhu của nam hài như trong dự liệu của ta vang lên.

“Ô…” Định nói, lại vô tình phát ra tiếng khóc như thú nhỏ, lệ cũng từ khóe mắt tự do tuôn trào.

Ta biết, thương tổn ta không phải một cơn ác mộng kia, mà là nam nhân trong mộng…

Nam nhân đó vĩnh viễn đều là người xúc phạm đến nơi sâu nhất của ta…

Thắt lưng căng thẳng, cơ thể liền rời giường, tiến nhập vào trong ngực nam hài…

“Tiểu Nặc Nhi, sao lại khóc?” Ngạn Hạo ôn nhu hỏi han.

Ta vô lực lắc đầu, không phải ta muốn khóc, mà là không cách nào kềm chế, thật sự không cách nào…

Rất sợ, rất sợ mơ như thế…

Luôn luôn đều rất muốn thoát khỏi kí ức hắc ám kia…

Kẻ đó không ngừng trong bóng đêm cường bạo thân thể ta…

Nhưng, theo thời gian trôi đi, kí ức kia chẳng những không phai đi, trái lại còn rõ ràng hơn…

Nhất là ngữ khí lạnh băng, thanh âm lạnh băng, cái ôm bá đạo…

“Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Đấy chẳng qua chỉ là mộng, đơn giản là ác mộng…” Ngạn Hạo nói như dỗ dành…

Mặc dù ta không rõ hắn như thế nào lại biết ta gặp ác mộng, nhưng ta nghĩ, hắn sẽ không muốn biết nội dung ác mộng. Bởi vì, ngay cả ta cũng không muốn nhớ lại…

Chẳng phải nói tỉnh mộng, sẽ quên mất sao?

Tại sao ta còn nhớ rõ? Tại sao? Tại sao?

Không muốn nhớ, thật sự không muốn, ai! Ai có thể làm cho ta quên đi a!?

Không biết Ngạn Hạo có hiểu bất an trong lòng ta hay không, lực đạo ôm chặt thắt lưng ta cũng gia tăng, cho dù là như thế, bất an trong lòng ta vẫn không cách nào tiêu trừ.

“Tin tưởng ta! Ta sẽ bảo vệ ngươi! Tin ta…” Lời nói tự đáy lòng, Ngạn Hạo lúc này đang nói ra rõ ràng. Không hề thẹn thùng, là cái gì khiến hắn có dũng khí lớn như vậy?

“…………..” Ta không trả lời Ngạn Hạo. Bởi vỉ, không có câu trả lời…

Bảo vệ ta? Nực cười, rõ ràng khi đó xâm phạm cơ thể ta là ngươi a! Nhanh như vậy đã quên? Không tin, thủy chung vẫn sẽ không tin tưởng.

Ngạn Hạo cúi đầu vùi mặt vào cổ ta, xung quanh một mảnh lặng yên, sao đó Ngạn Hạo yếu ớt mở miệng nói: “Tin ta, lúc này đây, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương!!”

Từng câu từng chữ rành mạch tiến vào tai ta…

Cho dù ta còn đang ngã bệnh, cho dù là bệnh đến có chút mơ hồ, nhưng mà, một câu nói kia, từng chữa một, ta đều nghe được rõ ràng…

Không sót bất cứ chữ nào…

“Đối… xin lỗi…” Môi hơi hé ra nói, mang theo tâm tình khó hiểu nhắm hai mắt lại…

Ngoại trừ xin lỗi ra, ta không biết ta còn có thể nói cái gì…

Thương hại của Ngạn Hạo đối với ta đã hình thành rồi, mặc dù ta không hận hắn, nhưng ta vẫn đã thất vọng, không muốn lại lần nữa bị tổn thương bất minh. Ta không dám lại yêu kẻ đã từng tổn thương ta…

Vậy, Lãnh Tà thì sao?

Nghĩ đến nam nhân kia, trong tâm ta lại một trận chột dạ, quyền lợi đặc biệt quả nhiên vẫn dành cho người yêu nhất…

Ta quả nhiên vẫn là kẻ ích kỷ nhất…

Lòng dạ ta không rộng rãi như thế, không cách nào hoàn toàn tha thứ cho tổn hại của Ngạn Hạo dành cho ta. Tin tưởng của ta, cũng không cách nào trọn vẹn trao hết cho hắn, nhưng lại không chút do dự mà cho Lãnh Tà…

Vì ta được Ngạn Hạo yêu như thế mà cảm thấy thật đáng buồn, vì ta đã yêu Lãnh Tà mà thấy nực cười…

Tình yêu, quả nhiên là thứ hại người…

Là một loại mộng đẹp đẽ hư ảo, một khi đã bước vào thì không cách nào rời ra, chỉ biết càng lún càng sâu, rơi vào địa ngục sâu không thấy đáy…

Thân thể Ngạn Hạo ngẩn ra, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Ừ, ta biết, ngươi còn mang bệnh trong người, chắc chắn cũng mệt lắm rồi chứ? Đến đây, ngoan ngoãn nằm xuống… Nghỉ ngơi nhiều một chút…”

Ngạn Hạo ôn nhu đặt cơ thể ta lên giường, đắp chăn bông lên người ta, nói: “Ta đi luyện công, nghe thấy cái gì thì cũng đừng ra… Biết không?”

Nghe Ngạn Hạo nói như vậy, ta nghi hoặc nhìn về phía hắn, hỏi: “Sao vậy?”

Ngạn Hạo nhìn ta, ánh mắt lộ ra ôn nhu không chút nào che giấu, nói: “Không có gì, mấy lão hổ đến, quanh quẩn ở trong này…”

Lão hổ!? Không thể nào!?

Tâm quýnh lên, ta bắt lấy tay Ngạn Hạo, hoang mang lúng túng nói: “Đừng… bị thương, phải về… an toàn trở về…”

Ngạn Hạo vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền gật đầu, vui vẻ cười nói: “Ừ, ta sẽ, tận lực…”

“Không được tận lực! Nếu ngươi dám bị thương, ta liền… Khụ khụ khụ khụ -” Oa a! Cái gì với cái gì chứ! Ta còn lời quan trọng muốn nói a a a!!!

Ngạn Hạo vỗ vỗ lưng ta, nói: “Được rồi, Tiểu Nặc Nhi ngoan ngoãn nghỉ ngơi… Ta đi…”

“Chờ… Khụ khụ -” Ô ô ô!! Cái gì với cái gì đây! Ta thật sự còn lời muốn nói a a a!

Ngạn Hạo phi thường có kiên nhẫn vỗ vỗ lưng ta, đợi cho ta sau thở thông rồi liền hôn lên trán ta, giống như lông vũ phất qua trán ta, liền đứng dậy rời khỏi bên giường…

Ta mở miệng muốn nói, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Ngạn Hạo rời đi, cánh cửa cũng rất nhanh đóng lại…

[Cạch -] một tiếng…

Cửa bị đóng lại, theo một tiếng kia, ta cảm giác được trong lòng có tiếng vang nào đó…

Bảo ta, lưu hắn lại, đừng cho hắn đi…

Tại sao? Dự cảm bất an nghiêm trọng từ trong tâm ta tràn ra…

Tựa như, giờ khắc này là lần gặp cuối cùng…

Ý thức được suy nghĩ của mình, ta vội vã lắc đầu, muốn dứt bỏ tâm tình đáng ghét ấy…

Không thể, sẽ không, tuyệt đối không có khả năng…

Ngạn Hạo có thể một tay ném bay kẻ có thân hình gấp bội hắn, lão hổ hẳn không phải là đối thủ của hắn chứ?

Chỉ hy vọng như thế…

  1. Mai
    04/03/2011 lúc 2:53 chiều

    Thấy Nặc nhi có thể bỏ qua cho Lãnh Tà mà với bạn Hạo thì k….một phần là vì 2 bạn đều cường bạo nhưng bạn Hạo còn thêm lời sỉ nhục, đau thân thể sẽ lành, đau tâm khó lắm.

  2. bún
    07/08/2010 lúc 7:25 chiều

    ta thiệt cảm động

    vừa đọc truyện này vừa sợ pass

  3. Elios
    17/05/2010 lúc 1:45 chiều

    Cứ nghĩ là bạn quên truyện này rùi vì lon ton qua vài lần không thấy chap mới , cũng gần hết con đường phải đi rồi nhỉ, mỗi câu chuyện kể từ khi được gọi là chuyện đều đã mang ý nghĩa của nó.Bản thân mình mỗi khi đọc hết một chap thì trong lòng lại có chút gì đó man mác buồn … có lẽ ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Nặc Nhi. Cảm tạ vì đã dịch .

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: