Chương 52


Đệ ngũ thập nhị chương: Tử vong (2)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta lăn lộn ở trên giường, vốn là mệt chết đi, nhưng không cách nào ngủ được, linh cảm về điềm xấu đó trong ngực càng ngày càng nghiêm trọng…

Không được, ta cảm thấy ta nên đứng dậy, vô luận như thế nào cũng phải đứng dậy…

Ta muốn nhìn, nhìn thấy hắn, cho đến khi hắn an toàn, bất kể hắn có thể đuổi ta đi hay không, bất kể ta sẽ bị thương hay không. Kẻ bảo vệ ta đang gặp nguy hiểm, ta không cách nào làm cho mình bình tĩnh, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra được, bất cứ ai cũng biết lão hổ không ăn cỏ đâu…

Ta bò lên từ trên giường, đầu đau buốt, trước mắt tối sầm, ta liền từ trên giường ngã nhào ra đất…

Trán toát mồ hôi lạnh…

Đầu đau quá, thật sự rất đau…

Giống như muốn vỡ ra…

“Đau quá… rất đau…” Ta dùng hai tay ôm hai bên đầu mình thấp giọng nói.

Chẳng biết bị đau đớn hành hạ qua bao lâu, ta có chút hư thoát nhìn mặt đất…

Đầu óc trống rỗng…

Cho đến khi, cửa được mở ra, thanh âm lạnh như băng quen thuộc vang lên: “Nặc Nhi!!!”

Trong ý nghĩ hiện lên tình tiết trong mộng, ta vội vàng nắm lấy trường côn nhích về phía mình định đứng dậy, vừa vặn cơ thể lại khẽ lay, liền tiến nhập vào trong lòng nam nhân…

Trống ngực đập hụt mất vài phách, cả người cứ như vậy, cứng đờ trong ngực Lãnh Tà…

Lãnh Tà nhận thấy được khác thường của ta, một tay vuốt ve mặt ta, quan tâm nói: “Nặc Nhi, sao vậy?”

“Ô ô…” Miệng hơi hé, môi vô thức run rẩy, lại lần nữa phát ra tiếng khóc như dã thú, phơi bày cảm xúc sợ hãi của ta.

Đầu mày xinh đẹp của Lãnh Tà khe khẽ cau lại, rất bất mãn tiếng khóc ta phát ra, nâng cằm ta lên, lạnh lùng chăm chú nhìn ta nói: “Nặc Nhi, ngươi là bị khiếp sợ trước đó, hay là, ngươi sợ bổn vương ư?”

Thanh âm của nam nhân mặc dù băng lãnh, lại mang theo chút căm phẫn…

Ta nhìn Lãnh Tà, lắc đầu, không nói. Nhưng hai tay bất giác run rẩy, không cách nào kềm chế…

Ánh mắt của Lãnh Tà hiện lên một tia hung ác, ra sức bắt cằm ta, nói: “Sao vậy? Không muốn gặp lại bổn vương?”

Ta vô lực lắc đầu, không phải không muốn nhìn thấy hắn, mà là…

Trong lòng không hiểu sao lại sợ hãi…

Sợ hãi hết thảy thật sự chỉ là một hồi âm mưu, ta lưu tâm! Rất lưu tâm!! Hết sức lưu tâm!! Ta ích kỷ, ta yếu đuối! Ta chỉ là muốn được người ta yêu, hảo hảo yêu lại, hảo hảo chở che…

Chân tình, có ai lại không muốn!?

“Vậy thì tại sao!! Ngươi đến tột cùng là đang sợ hãi cái gì!?” Lạnh Tà gầm lên.

Đầu ta khẽ co rụt lại, sao đó liền nhìn về phía khác, ta không dám nhìn vào mắt Lãnh Tà…

Phải rồi, Lãnh Tà ở đây, vậy…

Ngạn Hạo đâu!?

Lãnh Tà ở bên ngoài không nhìn thấy Ngạn Hạo sao?

Ta hướng nhìn về Lãnh Tà, miệng hơi hé, sau đó khép lại rồi một lần nữa mở ra, kềm nén sợ hãi trong lòng, chậm rãi nói: “Hạo… Hạo sư huynh đâu? Có… Có thấy… hắn không?”

Đột nhiên, ta bị một cỗ sức mạnh bất minh ném về phía giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân đặt trên giường…

Nam nhân lạnh lùng nhìn ta, trong mắt tràn ngập lửa giận hừng hực, khiến cho ta có ảo giác bị phỏng…

“Vương… Vương gia…?” Ta sợ hãi kêu lên. Kí ức không tốt lại lần nữa tuôn tràn trong đầu ta…

“Thế nào? Bổn vương đáng sợ như vậy sao?” Lãnh Tà lạnh lùng nói.

Ta lắc đầu bảo: “Không… không…”

Không phải, tuyệt đối không phải… Không phải ngươi đáng sợ…

Mà là ta cảm thấy bất an, ta sợ hết thảy đều là âm mưu dối trá…

“Không phải sợ bổn vương…” Lãnh Tà nhẹ nhàng vuốt gò má ta, tiếp tục nói: “Vậy thì, Nặc Nhi đang lo lắng cho tên gian phu kia sao?”

Nói đến âm cuối, âm lượng của nam nhân bất thình lình nâng cao.

“Không phải!!!” Ta chợt rống lớn. Cái gì mà gian phu!! Ngạn Hạo là Đại sư huynh của ta! Mặc dù hắn đã làm chuyện có lỗi với ta, nhưng hắn vĩnh viễn là Đại sư huynh ta kính yêu nhất.

[Chát chát chát -] Âm thanh thanh thúy không ngừng vang lên, đúng, ta lại lần nữa bị Lãnh Tà tát cho một cái, không phải, là rất nhiều cái tát!!

Đánh cho cái đầu còn có chút ý thức của ta thành hồ đồ, nên nói cái gì nên hét cái gì cũng quên  mất…

Chỉ là theo bản năng cắn chặt răng, nắm chặt Phá Băng, mỗi khi gò má ta tiếp được cái tát không lưu lực của nam nhân, tiếng rên liền từ xoang mũi bật ra…

[Oẹ -] một tiếng, ta phun một ngụm máu tươi, mùi máu quanh quẩn trong cổ họng ta, rất khó chịu…

Còn bị tát cho một cái, cái tát cuối cùng…

“Ô -” Ta khó chịu rụt lui thân người, chôn mặt mình vào giữa hai đầu gối, không được khóc… không thể khóc…

Chỉ là bị đánh mà thôi, không được khóc, chịu đựng! Chịu đựng!!

“A a a a a!!” Không biết Lãnh Tà đến tột cùng là đang tức giận điều gì, đánh ta lâu như vậy mà chưa nguôi giận, còn bắt lấy một chân ta, ra sức bắt lấy. Mà chân của ta, cũng rất phối hợp với lực đạo của Lãnh Tà, rắc một tiếng… Gãy xương rồi…

Rất đau a a a!!! Còn là cùng một chân, hắn là đang nhắc nhở ta sao? Nhắc lại toàn bộ lời đêm hôm đó sao? Phải không!?

“Hừm -” Lãnh Tà không hề báo trước dùng tay bắt lấy cổ ta, khiến cho ta không cách nào thét lên được nữa…

Chỉ nghe Lãnh Tà hung hăng nói: “Ngươi là của bổn vương! Ngươi vĩnh viễn đều thuộc về bổn vương! Bổn vương sẽ không để cho ngươi rời đi! Lại càng không buông ngươi ra!!”

Ta cố chớp mí mắt đã rũ xuống, nghi hoặc nhìn Lãnh Tà…

Ta rất muốn hỏi, đây là thông báo của thâm tình, hay là đe dọa ta nhất định phải lưu lại!?

Nhưng mặt bị đánh rất đau, rất đau…

Tâm, càng thêm đau đớn…

Ta giờ phút này, hy vọng nhất chính là, Ngạn Hạo đừng trở về…

Bởi vì, Lãnh Tà lúc này tuyệt đối sẽ giết chết hắn…

Mà, đây là chuyện ta không muốn nghĩ tới nhất…

Cho dù có hận hơn nữa, khó chịu hơn nữa, rốt cuộc vẫn là yêu nhất…

Ta vô pháp mãi mãi oán hận kẻ yêu mình, càng không cách nào không sợ hãi kẻ tổn thương mình…

Đột nhiên Lãnh Tà thả cổ ta ra ôm ta vào lòng, uy hiếp nói: “Nói! Nói ngươi là của bổn vương! Vĩnh viễn sẽ không rời khỏi bổn vương!!! Nói a!”

Mặc dù Lãnh Tà ngang ngạnh ta không phải là lần đầu tiên biết, nhưng vẫn vô phương hoàn toàn chấp nhận…

Hắn đến tột cùng là muốn xem ta thành cái gì?

Giờ phút này còn muốn ta nói những hứa hẹn vô vị đó sao, cho dù ta không rời khỏi ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi ta…

Gương mặt bị đánh sưng tấy, không thể nói, cũng không cần phải nói…

“Nói a! Bổn vương muốn ngươi nói!!” Lãnh Tà thất thố gào thét. Khiến cho cơ thể ta khẽ chấn động…

Tại sao nhất định muốn ta nói!? Tại sao không ôn nhu nói với ta, ngươi cần ta, cho nên không muốn ta rời bỏ ngươi!?

Chỉ cần ngươi nói, chỉ cần ngươi chịu nói ra miệng…

Ta nguyện ý cho ngươi lời nói dối lưu lại…

===

(Tác giả: Bắt đầu tiểu ngược, không thích Lãnh Tà đang định bụng ném bom, nổ chết hắn, thích Ngạn Hạo cùng Tiêu Nặc cơ… Mắng Lãnh Tà. Hí hí~)

  1. naharu
    27/11/2011 lúc 10:44 chiều

    giờ ta mới thấy lời tự thú của nàng ? ta cũng đinh mão ?nhưng cung thiên bình đang học tập và kiếm việc tại tp HCM hy vong nàng làm việc bỏ chút thời gian edit tr mới ta thích văn phong nàng làm ? đọc đi đọc lại tôn tiền 3g nhưng hổng thấy tr mới hu hu hu hu

    • 30/11/2011 lúc 12:25 chiều

      Cuối tuần nàng vào 1 lần cho chắc ăn đi, tại giờ ta không làm nhiều như hồi đó được 😀

  2. naharu
    10/08/2011 lúc 8:52 chiều

    ta nghĩ là bị đè thì đứng hơn? áp lên phía trên ấy ? chính là Lãnh tà đè lên trên để nói chuyện với Nặc Nhi

  3. nqsh23
    29/05/2010 lúc 4:47 chiều

    “Đột nhiên, ta bị một cỗ sức mạnh bất minh ném lên giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân đặt trên giường…”
    là sao? chỗ này bạn ko hiểu lắm!^^ “ném” rồi còn “đặt” nữa à!^^

    • 29/05/2010 lúc 4:59 chiều

      Để ta xem lại, trong QT ở cả hai vế đều dùng là trên giường, nhưng ta nghĩ có lẽ nên là em nó bị ném về phía giường, sau đó mới bị đặt lên trên giường ‘_’

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: