Chương 53


Đệ ngũ thập tam chương: Tử vong (3)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Nói mau a…” Lãnh Tà chợt khàn khàn nói. Một câu đó, khiến cho ta cứng đờ trong ngực Lãnh Tà, chẳng lẽ…

Người tổn thương, không phải chỉ là ta?

Nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh đã bị một câu của Lãnh Tà phá hủy…

“Ngươi không nói, có phải trong lòng người còn băn khoăn tên gian phu kia không!?” Lãnh Tà nghiến răng nghiến lợi bảo.

Khóe miệng ta khẽ nhếch lên, cái gì với cái gì đây…

Ta còn tưởng rằng, hèn nhát và nhu nhược của bản thân đã không cẩn thận xúc phạm tới Lãnh Tà, hiện tại xem ra, ta không có khả năng làm tổn thương được hắn. Bởi vì, hắn không phải thực sự yêu ta, mà yêu ta, lại bị ta thương tổn…

Ngạn Hạo a, Ngạn Hạo a, tại sao ngươi phải yêu ta nhu nhược?

“Ô –” Lãnh Tà đột nhiên đẩy ta từ trong lòng hắn ra, hung hăng ném lên đất, lưng ta đụng vào cái bàn nhỏ trong phòng, ngã xuống đất, rất đau…

Nhưng, vẫn không sánh bằng đau đớn trong lòng…

Quả nhiên, hắn đúng là không yêu ta, trong mắt hắn, ta là một thứ đồ chơi có thể có cũng có thể không…

Lãnh Tà điềm nhiên ngồi bên giường, lạnh lùng nhìn ta ngã sấp trên đất, lạnh lùng nói: “Mang gian phu vào…”

Cái… Cái gì!! Ta khẩn trương nhìn về phía cửa phòng bị đánh mở, sau đó ta liền nhìn thấy Ngạo Hạo ta tôn ái nhất bị hai hắc y nhân đẩy tới trước mắt ta.

Ta khuếch tán ý chí, dùng tốc độ kinh người đẩy ra. Bởi vì, toàn thân cao thấp của Ngạn Hạo đều đẫm máu, có rất nhiều vết thương bị vết cắt sắc bén, có vết còn có thể thấy được xương trắng sâu bên trong!!

Ta quên đau đớn trên người mình, bò về phía Ngạn Hạo, Phá Băng rơi khỏi tay ta lên đất, trái tim ta, rất phức tạp…

Chẳng phải đã nói đi đánh lão hổ thôi ư?

Tại sao, lại bị những miệng vết thương do lưỡi kiếm đâm này? Tại sao lại bị Lãnh Tà bắt được?

Chẳng lẽ, ngươi đi ra ngoài, là vì để đuổi Lãnh Tà bọn họ sao!?

Sao lại ngốc như vậy a! Ngươi chỉ cần thả ta ra là được rồi!! Tại sao không buông a! Tại sao… a… Tại sao a!!!

Ta ôm lấy Ngạn Hạo, cẩn thận đưa hắn vào lồng ngực ta, bối rối nói: “Hạo sư huynh… Sư huynh, sư huynh… Hạo sư huynh…”

Ta đã không biết nên phản ứng như thế nào trong tình huống này, chỉ có thể ngây ngốc gọi Ngạn Hạo, nhìn khuôn mặt tái nhợt và con mắt nhắm nghiền của hắn, trong lòng, bị một thứ gì đó hung hăng đâm vào, đau lắm…

Trong mắt ta, giờ phút này ngoại trừ Ngạn Hạo ra, chẳng còn gì cả…

Không còn…

“Hạo sư huynh!!! Ngạn Hạo! Ta đang gọi ngươi a! Nói với ngươi a!! Nói đi!! Xin ngươi!! Nói đi a a!!’ Cảm giác được tiếng thở của Ngạn Hạo ngày càng nhỏ, ta bắt đầu không khống chế được kêu gào.

“…”

“Đừng! Không được rời bỏ ta… không thể rời!!”

“…”

“Chẳng phải đã nói ngươi yêu ta sao!? Nếu ngươi yêu ta, thì nói đi!! Nói đi!! Nói a a a!!”

Chu dù không có ai trả lời ta, nhưng ta vẫn không ngừng gào, chỉ hy vọng Ngạn Hạo có thể nghe được lời ta.

“Làm ơn đừng rời bỏ ta!! Làm ơn!!”

Ta ghé sát vào mặt Ngạn Hạo, hôn lên môi hắn, vụng về nhưng nồng nàn bất ngờ mà hôn.

Đáp lại ta a!! Làm ơn, đáp lại nụ hôn của ta, đáp lại ta a!!

Sau đó, ta liền thả môi Ngạn Hạo ra, khàn khàn nói: “Tại sao… Tại sao không đáp lại ta a… Chẳng phải đã nói ngươi yêu ta sao… Ô ô ô -”

Nước mắt mang theo đau đớn ta không cách nào nói được từ đôi mắt ta chảy ra, nhỏ giọt trên gương mặt của Ngạn Hạo. Mà miệng ta không ngừng lặp lại một câu…

“Tại sao a… Tại sao… Ô ô – Tại sao không buông ra… Tại sao không buông ra… Tại sao…”

Ta khe khẽ hôn lên trán Ngạn Hạo, thâm tình nói: “Chỉ cần… chỉ cần nói, ta liền tha thứ cho ngươi! Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ thử yêu ngươi!! Tin ta… Ta sẽ yêu ngươi, yêu ngươi!!”

“Đủ rồi!!” Lãnh Tà chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh ta, ra sức kéo Ngạn Hạo ra khỏi lồng ngực ta.

“Đừng a!! Làm ơn, thả hắn, làm ơn… Ô -” Ta ôm tay Lãnh Tà, thành tâm cầu xin nói.

Lãnh Tà ngay cả nghĩ cũng không muốn, liền ném thẳng Ngạn Hạo vào tường, khi lưng Ngạn Hạo va lên tường, hắn liền thổ ra một họng máu tươi, sau đó ngã trên đất, khiến cho ta đứng chết lặng.

“Hạo sư huynh!!” Ta điên cuồng gào thét, lập tức buông tay Lãnh Tà, vì một chân đã gãy, nên ta chỉ có thể bò về phía Ngạn Hạo. Lại bị Lãnh Tà một tay bắt lấy vai ta, bất chấp ta có giãy giụa thế nào, tay Lãnh Tà cũng không buông tha ta…

“Buông ra… Thả ta ra a… Xin ngươi… Ta van ngươi…” Ta vô lực quỳ nhũn trên mặt đất cầu xin, lệ không ngừng lướt qua gò má ta, rơi xuống đất.

“Buông ngươi ra? Tại sao bổn vuông phải buông ngươi ra?” Lãnh Tà phẫn nộ nói.

Nghe Lãnh Tà nói như thế, ta chỉ có thể vô lực lắc đầu, không hiểu vì sao hắn lại có thể độc ác đến như vậy, không hiểu vì sao hắn không muốn buông tha…

Ta cố sức ngăn tay Lãnh Tà, nhưng không cách nào, bất kể ta có dùng nhiều lực bao nhiêu…

Ta vẫn không cách nào rời khỏi trói buộc của hắn…

Ta nhìn về phía Ngạn Hạo, cố gắng đẩy tay Lãnh Tà, cho dù không có khả năng, ta cũng phải rời khỏi Lãnh Tà. Lúc này, không ai quan trọng hơn Ngạn Hạo bị thương vì ta!!

“Hạo sư huynh, nói đi! Ta liền tha thứ cho ngươi! Ngươi mở mắt ta sẽ thử yêu ngươi… Làm ơn!! Tỉnh lại a a a -!” Ta điên cuồng gào thét.

Chỉ nguyện, nam hài yêu ta, có thể mở mắt, như vậy ta sẽ không do dự yêu hắn, dụng tâm mà yêu…

Bởi vì, ta sớm đã yêu hắn rồi!

Cho dù từng bị ngươi lừa gạt qua, đùa bỡn qua, thương tổn qua thì đã sao?

Ngươi chẳng phải cũng vì ta mà bị tổn thương ư!? Bây giờ còn muốn dở sống dở chết… Ô ô –

“Ta yêu ngươi!! Yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi!! Đã sớm yêu rồi!! Cho nên, xin ngươi! Tỉnh lại a a a!” Chứng khiến sắc mặt của Ngạn Hạo càng ngày càng tái nhợt, ta kích động gào.

Ta nghĩ, lời của ta, tâm của ta, nhất định không được đáp lại…

Nhưng ngay khi đang đối mặt với tuyệt vọng, mắt Ngạn Hạo từ từ mở ra, hài lòng cười nói: “Ta… Nghe được… Không được chối, ta nghe được Tiểu Nặc Nhi… nói…”

Dứt lời. Ngạn Hạo lại phun một ngụm máu tươi.

“Sống đi! Yêu ta thì phải sống! Muốn ta yêu ngươi thì phải sống!” Ta mất đi lý trí thét. Mà Ngạn Hạo chỉ gật gật đầu, nhắm lại con mắt vừa cố gắng mở ra…

Đã mang tâm ta đi, cho nên tuyệt đối không thể chết như vậy, tuyệt đối không thể chết được!!

“A, thì ra là thế, người ngươi yêu, là hắn a…” Thanh âm băng lãnh của Lãnh Tà vang lên sau lưng ta, tiếp đó hắn liền kéo ta vào ngực hắn, nâng cằm ta lên, phẫn nộ nhìn ta.

Ta gạt tay Lãnh Tà đi, quát: “Phải thì sao!?”

Lãnh Tà nhìn ta, phút chốc nói: “Giết hắn…”

Ta tức khắc ngẩn ra, nhìn ánh mắt lạnh băng của Lãnh Tà, ta biết, hắn nói thật!

“Đừng! Ngươi không thể làm như vậy!! Ngươi không thể!!” Ta vừa lắc đầu, vừa rống giận.

Hắn không thể làm như vậy, không thể! Tuyệt đối không thể!!

Lãnh Tà không chú ý đến ta, mà nhìn về phía hai hắc y nhân đứng ở cửa, nói: “Đứng đó làm gì? Không nghe được mệnh lệnh sao?”

Hai hắc y nhân gật đầu, liền bước về phía Lãnh Tà, tâm ta căng thẳng, hô: “Dừng tay! Xin cách ngươi dừng tay!!”

Hắn y nhân đổi lại vốn không nghe lời ta, ta vội ôm Lãnh Ta, dâng lên nét mặt nhu tình của mình, nói: “Ta van ngươi, đừng giết hắn… Ta theo ngươi là được rồi, van ngươi… làm ơn…”

Cơ thể Lãnh Tà nao nao, sao đó liền lạnh lùng nói: “Giết hắn, bổn vương vẫn có thể đạt được ô -”

Ta rướn đầu hôn lên môi Lãnh Tà, không cho hắn nói, sau khi hung hăn cắn một cái liền rời đi, dữ tợn trừng hắn nói: “Ngươi nếu buông tha hắn, ta mặc ngươi xử lý! Thế nào? Giao dịch này không tồi chứ? Vương gia? Ngươi chẳng phải rất muốn có được phương pháp chế tạo Vô thường diện cụ sao? Song, nếu ngươi giết hắn, ta sẽ đi theo hắn!”

Lãnh Tà đẩy lùi kinh ngạc rõ ràng trên mặt, thay bằng vẻ lạnh như băng, nói: “Ngươi đang uy hiếp bổn vương ư?”

“Phải thì sao!!” Ta không chút suy nghĩ quát. Ta đã sắp mất đi lý trí rồi, không phải, ta đã không màng đến lý trí để nói rồi. Ta giờ phút này, chỉ cần Ngạn Hạo an toàn…

Ta chỉ muốn hắn được sống, đây là chuyện duy nhất ta có thể làm cho hắn…

Lãnh Tà thả ta, chậm rãi nói: “Không bằng thế này, Tiêu Nặc ngươi tốt nhấn chăm chú lắng nghe! Ngươi, và phương pháp chế tạo Vô thường diện cụ, bổn vương đã đạt được. Nếu ngươi dám đi theo gian phu, bổn vương sẽ cho kẻ từng chăn sóc người, xuống địa ngục làm bạn với ngươi… Để ngươi dưới địa ngục cũng có người chăm sóc, thế nào? Câu trả lời này, Nặc Nhi thích không?”

“Ngươi tàn nhẫn!! Ngươi không phải người!! Ô ô ô ô -” Ta ra sức giãy trong ngực Lãnh Tà, điên cuồng giãy giụa.

Biết rõ hắn là kẻ tàn bạo, vậy mà ta lại yêu, cũng chưa từng nghĩ đến, hắn đúng là lãnh huyết như thế!

Lãnh Tà hừ một tiếng, nói: “Giết hắn, ngũ mã phân thây hắn…”

“Đừng… Van ngươi… Van ngươi đừng…” Ta vừa ôm Lãnh Tà, vừa lắc đầu. Nếu như, yếu đuối của mình có thể đổi lấy chút thương hại của nam nhân, vậy chỉ cần một chút là đủ rồi…

“Buông ra, như thế không có tác dụng…” Lãnh Tà vô tình nói. Chẳng lẽ, ta trong lòng hắn, không đáng một xu sao?

Yêu cầu nhỏ thế này, tại sao không đáp ứng ta a a a a!!

Sau đó ta liền đẩy Lãnh Tà, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt hắn, thật đau xót, ta liền ngã xuống, trừng Lãnh Tà hết sức căm phẫn nói: “Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ hận ngươi! Nếu ngươi lạm sát người vô tội, ta sẽ hận ngươi cả đời! Nếu ngươi cố chấp, đừng trách ta vô tình!”

Lãnh Tà, nếu ngươi làm hại Ngạn Hạo, cũng đừng trách ta ngoan cố! Bất chấp ngươi có mang tên của bao nhiêu người ra uy hiếp ta, ta cũng sẽ đi theo Ngạn Hạo! Đến lúc đó, đừng trách ta vô tình!!

“Vương gia, chúng ta có nên giết hắn không?” Một trong hai vị hắc nhân chỉ vào Ngạn Hạo nói.

“Giết!”

“Không thể!! Tuyệt đối không thể!! Không được a!” Ta muốn ngăn bọn họ, lại bị Lãnh Tà ghì vào lòng. Kèm theo thanh âm lạnh như băng của hắn: “Bổn vương tuyệt đối không cho phép trong lòng ngươi có kẻ khác…”

Cơ thể ta đờ ra, chỉ thấy một trong hai vị hắc y nhân vung kiếm hướng về phía Ngạn Hạo, máu tươi tung tóe khắp nơi…

“Lãnh Tà, ta sẽ hận ngươi cả đời…”

Lời dứt. Trước mắt tối sầm, chuyện kế tiếp, không biết gì cả…

  1. 26/06/2010 lúc 5:59 chiều

    Ách hum

    Suy đi tính lại vẫn ko hiểu nổi tâm tính của tiểu nặc nhi.

    Suy cho cùng thì chỉ yêu một người có phải là tốt hơn ko? Vẫn biết là truyện nhất thụ đa công nhưng vẫn không thích một chút nào.

    Tất cả chỉ tại tính ích kỉ của Tiểu Nặc nhi mà thôi. Hay nói đúng hơn là Tiểu Nặc nhi quá yếu đuối, quá cô đơn, và có cả chút tham lam nữa.

    Haizzzz nói cho cùng thì con người ai cũng yếu đuối, nhưng mà tớ ko thích người cứ phải dựa dẫm vào người khác như Tiểu Nặc nhi. Cứ thế dày vò đi dày vò lại hai anh công.

    Mà xét cho cùng chả lẽ hai anh công này lại sống hòa thuận đc với nhau ư?*đổ mồ hôi lạnh*

    Tớ thấy nhân vật trong truyện có tính cách phi thường dữ dội a. Người thì yếu đuối dữ dội, người lãnh đạm dữ dội, người lại nhu hòa dữ dội. Nhưng mà xét cho cùng thì tất cả đều có tính chiếm hữu đến dữ dội a.

    Hix, lảm nhảm từ nãy đến giờ…Nhưng mà bức xúc quá

  2. Moclan
    12/06/2010 lúc 6:24 sáng

    Dau ahhhhhhhh.ma sao may trang khac ban khoa so het rui….dau gap may lan nua….

  3. cat
    11/06/2010 lúc 3:37 sáng

    Tội Ngạn Hạo quá, thật sự anh sẽ chết ư?

  4. 02/06/2010 lúc 9:26 sáng

    Nhức đầu vì bé này quá!! tóm lại là nó yêu ai vậy a~!!? haizzzz….

    theo ta nha giết quách anh Hạo kệ thây có tàn nhẫn hay ko, thế là đỡ đc một người!! chứ cứ lằng nhằng kiểu này mệt quá!!

    ah có ai fan Hạo thì cho ta xin lỗi a~… mình vô tội..

    • Shi
      04/06/2010 lúc 7:52 sáng

      T_T vote cho nàng r` a :”>

      chap này đau lòng qá đi :((

      ta kũg mún cho bạn Hạo die sớm T_T

      cho đỡ rắc rối T_T

      fan gơ như ta thiệt kô tốt a~ :((

      *chạy lạch bạch đi ra*

  5. 02/06/2010 lúc 3:15 sáng

    Thật là làm người ta đau lòng a T___T Khóc ko ra nước mắt, nghẹn ngào trong lúc đang sốt gần chết, bạn Xuân Miên thật nà biết cách hành hạ người bệnh nha *giãy đành đạch*. Tha thiết khẩn cầu bạn quan tâm cho cái đam mỹ này nhiều hơn được ko T+T. Tớ ghét nhất thụ đa công là vậy đấy, đau lòng quá đi a

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: