Chương 6


Đệ lục chương: Ngạc mộng

(Ác mộng)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ta rõ ràng là cùng Đại sư huynh đi về, như thế nào giờ này lại ở thời hiện đại a?

Không đúng, nơi này là thời hiện đại a, ta luôn luôn ở thời hiện đại, ừ, là năm 2009, ta ở…?

Đúng! Ta đảo mắt nhìn trang trí trong phòng, sau đó bất thình lình nhớ ra! Ta đang ở nhà của gã đàn ông kia, ta hôm nay muốn nói lời chia tay với hắn, đúng…

Ta muốn cùng hắn quyết định chia tay!

Ta đứng gần chỗ gã đàn ông ngồi xuống, nhìn gã ở trước mắt, không khí thoắt cái nặng trĩu, ta yếu ớt mở lời: “Chúng ta chia tay đi…”

Ta mặt vô cảm hướng gã đàn ông trước mắt nói. Ta quyết định, bất kể là thế nào đi nữa ta cũng nhất định cùng hắn chia tay. Hắn khến ta tổn thương nhiều lắm, nhiều đến ta không biết nên chôn ở đâu.

“Cái gì?”, Gã đàn ông thanh âm lạnh lùng ở bên tai ta vang lên, nhưng không che dấu được kích động của hắn. Đại khái là không nghĩ đến người đưa lời ra chia tay lại là ta mà…

“Em nói, em muốn cùng anh chia tay! Bất quá, nếu anh cảm thấy mất mặt vậy thì coi như anh chia tay em. Vừa lòng chưa?”, ta còn sắc mặt không chút thay đổi mà nói, cầm lấy túi xách của mình rời đi.

Đúng, ta muốn rời khỏi nơi này, nơi này tràn ngập hương vị của gã đàn ông đó, rất khó chịu.

Ngay khi tay của ta sắp chạm tới nắm đấm cửa, cánh tay đột nhiên bị người kéo một cái, ta ngay cả người cả túi cũng bị quẳng lên tràng kỷ. Nhẹ buông, tay gạt túi xách rơi xuống đất, hàng hiệu đó a ~

“Anh muốn gì!?” Ta tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông, rít qua kẽ răng. Hắn kéo ta làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh ta?

“Anh có nói là cho em rời đi sao?”, gã đàn ông lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn ta.

Ta sau khi quay đầu đi, không ngờ lại nhìn thấy hắn băng lãnh như vậy. Hắn lúc nào cũng cho ta một loại cảm giác bị tổn thương, khônng đúng, ta đã sớm bị hắn tổn thương rồi.

Trái tim ta bị sự lạnh giá của hắn làm tổn thương trầm trọng, nhiệt tình của ta cũng không làm tan được băng của hắn…

“Anh có nói em được phép rời khỏi anh sao?”, thanh âm của gã đàn ông có phần run rẩy, vì tức giận mà run rẩy.

Khi đó, ta nghĩ rằng hắn chỉ muốn mắng ta, đơn giản là do sĩ diện. Không nghĩ tới, đây là khởi đầu cuộc đời bi thảm của ta…

“Tôi có nhân quyền, tôi muốn rời đi thì không ai cản được, anh cũng vậy…”, ta ngồi ở tràng kỷ, dùng thanh âm lạnh lùng của mình đối lại sự băng lãnh của hắn. Ngươi biết thì ta cũng biết…

“Anh không cho phép!”, hắn ngang ngạnh nói. Cái gì với cái gì a?

Ta dưới cơn nóng giận, đứng dậy, hướng tới hắn, giơ tay lên, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Chát – một tiếng đanh gọn…

“Anh không có quyền nói không!!”, ta kích động nói. Đúng, ngươi không có quyền, bất luận kẻ nào cũng đều không có quyền ràng buộc ra. Ta có tự do…

“A, phải không?” Gã đàn ông nghiêng đầu gương mặt vô cảm nhìn ta, trong giọng nói không nghe được tâm tình của hắn. So với hắn lạnh băng đối với ta, hắn như thế này, ta lại càng sợ…

“……” ta không thèm đáp lại hắn, xoay người với tay lấy túi xách, ta nhất định phải rời đi ngay lập tức. Đây là giác quan của phụ nữ nói cho ta biết…

“Oa! Thả tôi ra!” Gã đàn ông đột nhiên từ phía sau ôm ta, sức lực mạnh mẽ tựa như muốn đem xương cốt của ta bóp nát. Hắn rốt cuộc muốn gì?

“Buông em ra? Ha ha…”, gã đàn ông cười khan hai tiếng. Ta toàn thân cứng đờ tức khắc, bởi vì ta nhận ra sự khác thường của hắn, hắn chưa bao giờ cười khan!!

“Anh, anh muốn gì?”, ta sợ hãi hỏi, thanh âm run rẩy,  ngón tay của ta cũng không chịu thua run rẩy. Ta có dự cảm không tốt, chuyện kế tiếp…

Ta cuối cùng cảm thấy rằng ta sẽ sống không bằng chết…

Hắn tuy rằng không nói cho ta biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn đã dùng hành động nói cho ta biết rồi. Hắn đem ta đặt trên trường kỷ, thô bạo cấu xé quần áo của ta.

Khi ta muốn gào to cứu mạng, hắn lại dùng miệng áp lên miệng của ta, không cho ta kêu gào, ta liều mạng giãy giụa nhưng đổi lấy hắn cứ một lần lại một lần thô bạo…

“Dừng lại… Đừng!”, lời còn chưa nói hết đã lần nữa biến mất trong cái hôn bá đạo.

Ngày đó, hắn không ngừng xâm phạm ta, sau khi hôn mê, hắn lại khiến cho ta đau đớn mà tỉnh lại, liên tục liên tục…

A a a a!!! Dừng tay!!!

Ta bất thình lình mở mắt ra, bóng tối xâm nhập vào ánh mắt ta…

“Tiểu Nặc Nhi?”, thanh âm tràn ngập quan tâm ở bên tai ta vang lên.

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 7:27 chiều

    Ô…con pé bị rape, sau nì ko bít có bị rape típ hem nữa ?
    Trông chờ quá đi thui , hí hí !!!

  2. arika
    12/02/2010 lúc 3:33 chiều

    đọc đến chương này, 1 chữ thôi, HẬN

    bọn đàn ông đúng là cầm thú mà

  3. 08/02/2010 lúc 12:36 sáng

    Ơ thế hóa ra là Nặcnhi đòi chia tay trước ah
    Thế mà em cứ tưởng là Tà hyung chia tay trước rồi Nặc nhi uất hận nên sợ đàn ông
    Hóa ra là đòi chia tay không những không đc lại còn bị rape nên mới sợ đàn ông
    Bạn dịch tốc đọ thật
    Thích ghê
    MOng ngày nà cũng có chục chap để đọc

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: