Chương 7


Đệ thất chương: Khiên thủ nhập thụy

(Dắt tay đi vào giấc ngủ)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

“Tiểu Nặc Nhi?”, thanh âm tràn ngập quan tâm ở bên tai ta vang lên.

Ta cả kinh, hoảng sợ tiêu mất một nửa, nguyên lai ta gặp ác mộng. Vì cái gì giấc mộng ấy lại rõ nét như vậy? Rõ ràng qua nhiều năm thế này, vì cái gì chuyện gã đàn ông đó làm với ta, ở trong mộng lại như vừa mới phát sinh?

Thật đáng sợ, nguyên lai sợ hãi ngày đó đã khắc thật sâu ở linh hồn ta. Quanh quẩn trong lòng, đã không có cách nào rời đi…

“Tiểu Nặc Nhi?”

“Ngọn nến tắt rồi! Nhen nó!!” Ta không khống chế được mà hô. Sợ hãi bóng đêm, sợ hãi vừa mở mắt ra liền nhìn thấy bóng đêm, tựa như trong căn phòng ngày đó…

“Được, ta lập tức nhen nó…” Nói xong Đại sư huynh liền cầm ngọn nến đã nhen hướng ta đi tới.

Ta nhìn ngọn nến trên tay hắn, sợ nó lại đột nhiên tắt đi, khiến ta một lần nữa trở về trong bóng tối.

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi gặp ác mộng sao?” Đại sư huynh hỏi ta.

Ta gật đầu, ánh mắt vẫn không rời ngọn nến trong tay hắn. Đại sư huynh hình như biết ta sợ cái gì, đem ngọn nến đặt trên băng ngồi gần giường ta.

Ta nhìn hắn một cái cảm kích, uể oải ngủ, nhưng mà giấc mơ kia khiến cho đầu óc ta thập phần thanh tỉnh, cũng cho ta mồ hôi lạnh toàn thân…

“Tiểu Nặc Nhi, bọt nước trên tay ngươi ta đã dùng thuốc băng bó rồi…”

Ta vô thức sờ soạng bàn tay của ta, thật sự đã được băng bó. Là chuyện lúc nào? Vì cái gì ta lại không biết?

“Thực xin lỗi Tiểu Nặc Nhi, không được sự cho phép của ngươi, ta là lúc ngươi đang ngủ thì giúp ngươi băng bó.” Đại sư huynh áy náy nói.

“Cảm tạ…” Ta thành thật cảm tạ hắn, cảm tạ hắn lúc ta không có ý thức mới chạm vào ta. Cũng cảm tạ sự chu đáo của hắn, ta là lần đầu tiên được người ta đối đãi như thế này.

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi không ngủ được sao?” Ngữ khí của hắn tràn ngập quan tâm. Nhưng người mà hắn quan tâm là Tiêu Nặc cổ đại đã biến mất, không phải ta…

“Ừm, ngủ không được…” Ta lãnh đạm đáp lời hắn. Ta không quen được người khác ôn nhu đối với ta, ta sợ hãi chính bản thân mình sẽ không ngừng ỷ lại vào sự ôn nhu không thuộc về ta đó.

“Vì ác mộng mà không ngủ được sao?” Hắn chậm rãi ngồi trên mặt đất kề sát vào ta, đưa lưng về phía ta dựa vào giường ta.

“Ngươi?” Ta không lí giải được hành vi của hắn.

“Ngươi sợ ta đúng không?” Hắn hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Làm hại ta nhất thời không tìm được lời nói dối nào che giấu nhược điểm của mình.

“Hay là nói, ngươi sợ hãi nam nhân?” Hắn dè dặt hỏi. Ta nghĩ, ta vô luận thế nào cũng không thể cho hắn biết sao? Dù sao ta cũng đã nhận hắn là sư huynh rồi.

“Ừm, ta sợ…” Ta mở miệng nói. Nên thành thực với người thành thực, hẳn không phải là sai lầm chứ?

“Thật thế a, như vậy thì ngươi đúng không phải là Tiểu Nặc Nhi mà ta biết sao?” Đại sư huynh thở dài.

“Ừm, ta không phải Tiêu Nặc mà ngươi biết…” Ta thành thật trả lời câu hỏi của hắn.

“A, vậy cũng không sao, ngươi vẫn là Tiêu Nặc, mặc dù không phải là người mà ta biết. Nhưng ngươi vẫn chính là tiểu sư đệ của ta…” Đại sư huynh đột nhiên hài lòng nói.

Ta chợt cảm thấy, hắn thật sự hảo hảo cười a! Có sư huynh như vậy thật tốt a ~

“Tiểu Nặc Nhi, ngươi… Có lưu tâm nắm tay ta không?” Đại sư huynh nén thấp âm lượng nói.

“Hách? Vì cái gì?” Không phải đã nói cho hắn biết ta sợ nam nhân sao?

“Tiểu Nặc Nhi trước kia ngủ không được, cũng là nắm tay ta thế này…” Thanh âm của hắn thấp hơn nữa. Nếu ta nghe không kỹ, thực sự không nghe được… đành chịu.

Tuy là ta hiểu rõ Đại sư huynh quan tâm ta, mặc khác hắn cũng lo ngại đến nỗi sợ của ta. Nhưng mà, ta thật cho rằng hắn không cần thiết phải làm như vậy.

“Này sao…” Ta suy nghĩ trong chốc lát, vì không muốn khiến hắn lo lắng, ta đáp: ”Chắc là không thành vấn đề…” Bởi vì trên tay có vải, không phải đụng chạm trực tiếp vào ta đại khái sẽ không sợ lắm, ta cũng không chắc…

“Oa a! Đau…” Đại sư huynh đột nhiên nắm chặt tay của ta, khiến tay ta đau.

“Thực… thực xin lỗi, thế này, ngươi, ngươi sợ không?” Đại sư huynh cà lăm nói.

“………” Sợ hãi thì vẫn có, nhưng cảm giác an toàn lại càng nhiều, có lẽ Tiêu Nặc cổ đại thực sự rất tín nhiệm hắn. Cho nên ta không sợ tiếp xúc của hắn như thế, ”Không sợ…”

Từng giây từng phút thời gian trôi qua, ta cũng mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc mơ hồ ta dường như cảm giác được có người ở bên tai ta hô hấp…

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: