Chương 8


Đệ bát chương: Trường côn

(Côn dài)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Hôm nay Đại sư huynh dẫn ta vào rừng, bởi vì hôm nay hắn muốn dạy ta võ công, thật là quá tuyệt vời! Ta có thể làm hiệp nữ, xí xí xí, hiệp sĩ mới đúng. Ha ha ~

”Tiểu Nặc Nhi, ngươi chọn vũ khí ngươi muốn xài đi, rồi ta sẽ dạy ngươi chiêu thức…” Đại sư huynh chỉ vào một đống vũ khí nói.

Ta trợn mắt há mồm, trong rừng cây sao lại bày nhiều vũ khí như vậy a? Quan đao(1) đến chủy thủ(2), trường thương(3) cực lớn đến trường thương vừa nhọn vừa mảnh, còn có thủ sáo(4), trảo sáo(5), vân vân. Mẹ ơi, nếu giữ lại có thể làm đồ cổ luôn á ~

”Tiểu Nặc Nhi?” Đại sư huynh không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh ta, nói bên tai ta. Sợ tới mức ta thối lui về sau…

”Thực xin lỗi, ta quên mất…” Đại sư huynh cúi đầu hướng về phía ta bày tỏ sự áy náy của hắn.

”Đại sư huynh! Ngươi không cần xin lỗi ta…” Kỳ thực ta không có trách hắn, chẳng qua là bị dọa, thiên chân vạn xác(6)…

Đại sư huynh cầm lấy một thanh kiếm, tiếp đó nói: “Tốt, Tiểu Nặc Nhi… Vậy, có vũ khí nào ngươi tương đối thích chưa?”

Thích a? Cái này thì…

Một trường côn cực kỳ bình thường đập vào mắt ta, chẳng biết tại sao, ánh mắt của ta không rời khỏi trường côn kia được. Ta nghĩ nó rất đặc biệt…

Đại sư huynh đại khái thấy ta nhìn chằm chằm trường côn kia, hắn không nói hai lời cầm lấy trường côn, sau đó đi về phía ta, “Tiểu Nặc Nhi, ngươi thích trường côn này sao?”

Ta lưỡng lự một hồi, tiếp đó gật đầu, cấm cười, vì trường côn này ta thật sự cảm thấy nó rất đặc biệt.

Đại sư huynh mỉm cười đưa trường côn cho ta, nói: “Tiểu Nặc Nhi, hảo hảo trông nom trường côn này, nó chính là vật có linh tính đó a!”

“Hả?” Ta không tin hả một tiếng. Ngươi nói lộn a, kiếm a, có linh tính tưởng ta sẽ tin sao. Một cây côn mà có linh tính? Trừ phi là Kim Cương Bổng của Tôn Ngộ Không…

”Tiểu Nặc Nhi, nếu ngươi không tin lời, cây côn này sẽ chán ghét ngươi a!” Đại sư huynh vẻ mặt bí hiểm nói. Kỳ quái, ta còn chưa nói ta không tin, nghĩ trong bụng cũng tính sao? Mặc dù thực sự không tin…

Ta ngẩng đầu nhìn Đại sư huynh, ”Sư huynh, nếu ta không tin nó, nó sẽ đánh sau lưng ta sao?”

”Này chắc… Hắn là sẽ không…” Đại sư huynh nghiêm túc mà nghĩ sau lưng mới có thể đánh được ta.

”A, vậy thì, ta tin tưởng nó một chút…” Dù thế nào cũng rất khó tin đi ~

”Tiểu Nặc Nhi a, cái gì gọi là tin tưởng nó một chút?” Đại sư huynh hỏi.

Ta cũng không biết a! Không phải đã nói dù thế nào cũng rất khó tin sao?

(Tác giả: Tiêu Nặc a, trong lòng ngươi nghĩ gì, Đại sư huynh của ngươi cũng không biết đâu… Tiêu Nặc: Biết rồi biết rồi!)

”Hay là, hay là, quên đi, tin tưởng nó có linh tính đi…” Ta bó tay ngụy biện. Cho dù có tin tưởng một trường côn có linh tính, cũng không có lỗ ăn chứ?

”Vậy thì, đặt tên cho nó, khiến nó hiểu nó là vật sở hữu của ngươi…”, Đại sư huynh nghiêm túc nói.

Đầu óc ta lại ngừng hoạt động, đặt tên cho côn? Không thể nào?

Ta nhìn Đại sư huynh, hắn vẻ mặt chăm chú nhìn ta. Ta cảm thấy bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn trường côn trong tay, đặt tên cho ngươi? Ta đặt tên em bé thì nhiều rồi a, nhưng đặt tên cho côn thì đúng là lần đầu tiên…

”Khiến ta nghĩ đến…” Ta bắt đầu sử dụng hết sáng ý trong đầu óc ta muốn đặt cho vũ khí của ta một cái tên siêu tốt vô địch đẹp. Nhất định phải vừa oai phong vừa có khí phách vương giả!

A! Có! Không hổ danh ta là thiên tài sáng ý, thiên tài của thiên tài, trời sinh. Ta giơ trường côn trong tay, nói: ”Tên của nó là Phá Băng, Phá của phá hoại, Băng của núi băng!”

(Tác giả: Trời sinh đồ ngốc ngươi có nghe qua chưa? Tiêu Nặc vác Phá Băng truy sát tác giả…)

Đừng có hỏi ta, vì cái gì không gọi là Phá Hỏa, Phá Phong, Phá Sơn, Phá Thiên…

Bởi vì ta…

Cũng không biết… Ha ha ~

===

(1) Quan đao: một phiên bản phức tạp của phác đao, Quan Võ sáng chế ra nên người ta thường gọi là Quan đao. Hình nó như mặt trăng lưỡi liềm nên cũng gọi là yển nguyệt đao.

Phác đao được biết đến như loại vũ khí dùng để cắt chân ngựa trong các trận hỗn chiến. Lưỡi phác đao có hình dáng giống như các loại đao khác, nhưng phần lưỡi dài hơn, thường là tới 2m với mặt cắt ngang có dạng tròn (theo wikipedia)

(2) Chủy thủ: đoản kiếm, dao găm

(3) Trường thương: thương dài

(4) Thủ sáo: bao tay

(5) Trảo sáo: bao tay có vuốt

(6) Thiên chân vạn xác: ngàn chân vạn xác

Khúc đầu có vẻ hơi chán nhỉ? Nhưng không sao, từ từ sẽ vào khúc hấp dẫn 😉

  1. yuk
    24/09/2010 lúc 7:37 chiều

    Ơ…ta thấy cả 1 đoạn đường màu sắc mà, sao lại chán nhỉ ???
    Hay tại đầu óc của ta nghĩ nhìu ???

  2. Herb
    13/02/2010 lúc 4:26 chiều

    Cám ơn bạn đã biên tập ^^ Quả thật bạn thật là chăm chỉ ^^

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: