Chương 9


Đệ cửu chương: Đại sư huynh đích danh tự

(Tên của Đại sư huynh)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Hôm nay Đại sư huynh có việc đi xa, báo hại ta không có gì làm, cho nên buộc lòng ta phải nằm ở trên cỏ, nhìn bầu trời, suy nghĩ bay về năm 2009.

Đến thời cổ đại đã một tháng rồi, không biết ta đang ở thời điểm nào, đã ngủ trong quan tài hay đang nằm trên giường bệnh làm người thực vật nữa?

Không biết, cha mẹ có khóc không, hay sẽ chửi ta? Càng không biết Lưu Tình ra sao, nàng có khóc không? Hay hận ta? Thật hy vọng nàng hận ta, ta không muốn nàng khóc đâu…

Đột nhiên một người nhảy vào tầm mắt ta, ”Oa a a a a! Quỷ a!!!” Ta nhắm mắt rống lên thất thanh.

”Ưm! Đừng!!” Mẹ ơi, miệng của ta bị tay quỷ chụp lên. Cứu mạng a ~

”Tiểu Nặc Nhi, là ta! Không phải quỷ…” Nam âm quen thuộc ở trên đầu ta vang lên. Ta bất thình lình mở mắt, sau đó đẩy tay hắn ra.

”Hô ha!” Tiếp đó ta liền thở từng ngụm từng ngụm, tiếng rống vừa rồi, không khí trong phổi ta mất hết phân nửa a. Đợi cho ta cảm thấy không khí trong phổi đã trở lại, ta đứng dậy, trừng mắt ngó ”quỷ” kia!

”Tiểu Nặc Nhi a, ta không phải cố ý dọa ngươi a.” Đại sư huynh vô tội chính gốc.

Ta tặng hắn một nửa con mắt, tùy tiện nhấc một tảng đá hướng về phía hắn, nói: ”Tỉnh tỉnh hả! Một chiêu này bất chấp lí do!”

Kỳ thực là hắn cố ý đó, ngươi xem ngươi xem! Trong mắt hắn ngấn lệ, là bởi vì hắn đang cười trong bụng, cười đến nỗi nước mắt chảy ra luôn. Đại sư huynh này, rõ là một cao thủ mà, hắn lợi hại nhất là cười ở trong bụng đó!

Đại sư huynh một tay đỡ tảng đá của ta, sau đó vẻ mặt cao hứng nhìn ta, ”Sao nào? Không sợ ta nữa?”

”Cái gì?” Cái gì mà không sợ hắn? Ta làm gì mà phải sợ hắn a?

”Tiểu Nặc Nhi, ngươi vừa mới chạm vào ta a ~!” Đại sư huynh kéo dài giọng.

Không cần kéo dài, ta nghe rồi. A! Chẳng lẽ ta thực sự vừa mới chạm hắn sao? Ta không tin nhìn Đại sư huynh…

Đại sư huynh hình như đồng ý tin tức của ta, tiếp đó khôi hài cười nói, ”Nếu không, ta hi sinh bản thân, cho ngươi chạm thế nào?”

Ta ném cho hắn thêm nửa con mắt nữa, cái gì mà hy sinh bản thân? Ta chạm vào hắn, là hắn lời chứ sao? Bất quá, ta thật sự rất muốn xác định một lần…

Ta nhìn Đại sư huynh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói rằng: ”Đại sư huynh ~~~”

Đại sư huynh liếc ta, sau đó làm động tác cả người run lên một cái, đúng là bổn cũ khoa trương soạn lại. Thanh âm của ta bộ khó nghe tới vậy sao? Rõ ràng là cũng rất bùi tai mà, còn không tán thưởng!

”Hừ! Không tính!” Ta bực rồi đó, ngươi không cho ta cũng không thèm!

Ta thở phì phì đứng lên, chân còn chưa đứng vững đã bị cái kẻ thiếu đạo đức đó kéo vai. Mất trọng tâm, ta cả người ngã ra sau.

Ta nhắm hai con mắt lại, chuẩn bị nghênh đón thay cái mông sắp đau đớn cùng mặt đất ôm hôn. Phác một tiếng, đón tiếp ta, không phải đau, mà là một vật ấm mềm.

”Tiểu Nặc Nhi?”

Một tiếng này của Đại sư huynh đánh ta còn đang ngẩn người tỉnh lại, ta đột nhiên mở mắt, nhìn thấy bộ dạng thanh tú của Đại sư huynh. Bộ dạng đó còn có khí chất ôn nhu bất luận thế nào cũng không thể che giấu.

”Tiểu Nặc Nhi, ngươi có khỏe không?” Đại sư huynh dịu dàng hỏi. Hơi thở phả vào trên mặt ta, khuôn mặt nóng lên, ta vội vàng đẩy hắn ra.

Chỉ thấy hắn bị ta đẩy, lùi về sau hai bước. Ta không dám sờ mặt mình, đành phải cúi đầu nhìn đất, nói: ”Ta rất khỏe…”

”Úc, vậy là tốt rồi…” Đại sư huynh vừa nói vừa hướng ta đi tới. Ta bất giác lui từng bước, Đại sư huynh hình như đã nhận ra, cũng không tiến lại nữa. Đứng tại chỗ, không biết đang làm cái gì.

”Tiểu Nặc Nhi, ngươi… không biết tên của ta, đúng không?”

Ta gật đầu, ta thật quá đáng, cùng hắn sống chung lâu như vậy mà không nghĩ tới phải biết tên của hắn. Ta quả thật là thiên tài!

(Tác giả: Cái đó với thiên tài có quan hệ quái gì?? ==)

”Phải a, ta cũng không có nói với ngươi, ngươi làm sao mà biết được?” Đại sư huynh ngượng ngùng nói.

Ta gật đầu, hết sức đương nhiên a! Ví bằng ngươi sớm tử nạn chẳng lẽ bảo ta ở trên bia mộ của ngươi viết Đại sư huynh hả? Xì xì xì, bỏ, Đại sư huynh sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi ~

”Tiểu Nặc Nhi, tên của ta là Ngạn Hạo…”

Ta ngẩng đầu sửng sốt nhìn hắn, tiếp đó vui vẻ cười nói: ”Dạ, Hạo sư huynh!” Kỳ thực tên này là tên bé gấu bông của ta, bé gấu bông của ta đó…

  1. 21/09/2010 lúc 8:22 chiều

    shocks nang!
    bl

  2. hot
    19/02/2010 lúc 1:07 sáng

    Đại sư huynnh = bé gấu bông =))

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: