Chính văn phiên ngoại thiên – Ngạn Hạo thiên


Chính văn phiên ngoại thiên: Ái, thái khổ (Ngạn Hạo thiên)

(Yêu, rất khổ)

(Tác giả: 若风云主

Dịch: QT

Biên tập: Gfeden/Xuân Miên)

Ngạn Hạo, hắn là Đại đệ tử của Vô Thường lão nhân, hắn cái gì mà võ công a, dược a, cũng biết…

Chỉ có một việc hắn không biết, đó chính là yêu…

Hắn không biết nên yêu một người như thế nào, hắn cứ luôn cho rằng…

Tình yêu đối với Tiêu Nặc chỉ là tình yêu dành cho đệ đệ, nhưng tại một khắc kia khi y nhảy xuống vực chết, hắn mới hiểu được…

Cái gì là đau lòng…

Đợi một năm, người trong mộng ngủ say trên giường đã mở mắt, nhưng…

Hắn rốt cuộc không nhìn thấy Tiêu Nặc hắn biết nữa…

Mà là, kiếp sau của Tiêu Nặc, mà hắn, cũng không đem bất cứ một chuyện nào nói cho nam hài mượn thân thể sư đệ của mình này…

Thực ra, hắn không thích nam hài ấy, chẳng qua là thấy thân thể của sư đệ mình từng yêu, cho nên hắn cố gắng chăm sóc y…

Có một ngày, hắn tình cờ ở chỗ gần bờ sông, nghe được thanh âm của nam hài…

Nam hài khóc, sau đó lại nhìn trời hô to mình là tên ngốc…

Trong giọng nói mang theo một loại kiên cường không nói nên lời…

Mà hắn, đối với mạnh mẽ của nam hài ấy lại thấy hứng thú…

Ban đêm, hắn nghe được tiếng rên khó chịu của nam hài, đi vào phòng nam hài, xuyên qua ánh trăng hắn nhìn thấy thần sắc nam hài đau đớn khó chịu, đầu mày gắt gao nhíu chặt lại, mơ thấy ác mộng sao?

Bất an, sợ hãi của nam hài toát ra, khiến cho hắn muốn lập tức ôm y vào trong ngực mình, chỉ nguyện cho y một chút cảm giác an toàn…

Ngay khi hắn muốn làm như vậy, con mắt nhắm chặt của nam hài mở ra, ánh mắt đúng là sợ hãi và bất an…

Cơ hồ còn chưa rời khỏi ác mộng…

Vô thức ôn nhu gọi nam hài vài tiếng, sợ hãi trong mắt nam hài vơi đi một nửa, khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô cùng vui vẻ…

Nguyên lai, chỉ có mình ôn nhu mới có thể tiếp cận nam hài…

Sau đó, nam hài sợ sệt kêu lớn, muốn hắn nhen ngọn nến. Mà hắn cũng thực ngoan ngoãn nhen ngọn nến lên, nhưng phát hiện được ánh mắt của nam hài chưa từng rồi khỏi ngọn nến trên tay, hắn liền đặt ngọn nến lên băng ghế cạnh giường. Nam hài vậy mà lại nói cảm ơn với hắn, khiến hắn có chút bối rối…

Bất tri bất giác ngồi xuống trên đất, tựa vào giường, hỏi nam hài vấn đề đã biết từ lâu. Hắn biết nam hài sợ nam giới, đấy là chuyện sư phụ hắn khi rời đi đã nhắc nhở hắn, mà sự phụ lại không chịu nói kiếp sau của Tiêu Nặc đến tột cùng là đã trải qua chuyện gì. Nắm tay nam hài, theo hơi thở ngày càng bình ổn của nam hài, hắn biết nam hài đả ngủ. Đứng dậy, nhìn khuôn mặt ngủ say của nam hài…

Muốn hôn lên môi nam hài, lại ngừng, do dự…

Sau đó nam hài lại xoay đầu, vốn định xoay đầu nam hài lại, hôn lên, rốt cuộc vẫn là buông tha đi…

Không thể xem nam hài như vị Tiêu Nặc kia, bọn họ không giống nhau, quét xuống cảm giác mới phát sinh trong lòng…

Khi cho nam hài trường côn có linh tính, khi hắn biết nam hài đặt tên cho trường côn là Phá Băng. Trong mắt hắn hiện lên một tia biểu cảm kinh ngạc, chẳng lẽ…

Không, không đâu…

Hắn đè nén tâm tình của mình, không muốn nghĩ nhiều.

Một lần sau khi thất lạc trong đám đông, hắn tìm nam hài khắp nơi, lại phát hiện…

Nam hài ở Vương phủ, gặp nam hài, Vương gia lại đến, làm cho hắn chưa kịp nói hết lời đã phải vội vã ly khai. Buổi tối hắn lén vào phòng nam hài, nam hài lại rời đi, không cách nào khác, đành phải để nam hài rời khỏi mình…

Nhưng hắn hỏi nam hài khi nào sẽ trở về, nam hài lại đáp: “Chắc là nhanh lắm, Hạo sư huynh ngủ trước đi, ta sẽ về với ngươi…” Liền ly khai rồi…

Không có bất cứ câu nào so với câu này khiến cho hắn cảm thấy vui hơn, nam hài nói sẽ trở về theo mình ngủ, có phải biểu hiện rằng trong lòng y đã có mình không đây?

Đợi một đêm, nam hài chưa trở về, ra ngoài tìm một chút thì hôm sau lại tìm được nam hài nhàn nhã ăn thức ăn trong phòng Vương gia…

Mặc trung y, lộ ra cổ còn mang theo – dấu vết tình dục ham muốn độc chiếm mãnh liệt!

Thịnh nộ, không cách nào kềm chế lửa giận bùng nổ, hắn đã mất đi lý trí rồi. Trong long chỉ là muốn… rất muốn nam hài trước mắt…

Rõ ràng là của hắn, của hắn!

Chẳng lẽ ôn nhu của mình thua kém tàn bạo của Vương gia sao?

Tại sao, ngay cả mình cũng không thể…?

Chẳng lẽ, là bởi vì thân phận đặc biệt sao?

Tại sao, ngay cả mình cũng không thể…?

Chẳng phải đã nói sợ nam nhân sao!!

Tại sao không sợ hắn -!?

Cưỡng ép phải không? Nam hài thế nhưng không đáp, mà là áy náy xoay đầu đi…

Đủ rồi! Hắn chịu đủ rồi! Loại đau đớn này hắn chịu đủ rồi!!

Tại sao, không yêu mình ư? Tại sao phải yêu Vương gia tàn bạo như thế? Chẳng lẽ… mình không xứng ư?

Không ngừng nói lời thương tổn nam nài, cường thượng nam hài, chứng kiến nam hài rơi lệ lòng mềm đi, nhưng mở miệng lại là lời châm biếm nam hài…

Hắn không muốn…

Không muốn phải…

Hắn chỉ là muốn nghe được…

Nghe được nam hài nói…

Y cũng yêu mình…

Như vậy hắn sẽ thỏa mãn, nói dối cũng được, không cần ngừng yêu nam nhân kia a…

Chẳng lẽ nỗ lực không ngừng của mình, nam hài không cảm nhận được sao?

Hay là bản thân không tốt, chưa đủ ôn nhu?

Tại sao không cách nào lưu lại một vị trí trong lòng nam hài…

Tại sao -!?

Không ngừng xâm phạm thân thể nam hài, muốn…

Muốn càng nhiều…

Nhưng, khi hắn chứng kiến bộ dáng yếu ớt của nam hài sau khi tiết, hắn không xuống tay được, hắn không muốn tổn thương nam hài a! Hắn yêu nam hài…

Vốn là có hứng thú với nam hài, lại bị cá tính khờ dại ngây thơ của nam hài thu hút…

Sau đó, trong bất tri bất giác từ vương vấn đã trở thành yêu…

Ôm nam hài vào lòng, hy vọng nhiệt độ cơ thể của mình sẽ có thể sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của nam hài…

Thương tổn nam hài luôn luôn là chuyện hắn không muốn làm nhất…

Nhưng, giờ khắc này hắn thực sự đã tổn thương nam hài…

Không ngừng nói rất có lỗi, lại không đổi được một câu không sao đâu…

Không ngừng nói ta yêu ngươi, cũng không đổi được một câu ta cũng vậy…

Thậm chí, ngay cả một câu này – “Tiểu Nặc Nhi, ta yêu ngươi, có thể cho ta vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh người không?”

Cũng không đổi được một tiếng dạ…

Hắn biết nam hài đã mệt muốn chết rồi, tất cả đáp lại cũng đều là đáp cho có lệ. Cho nên hắn mới hỏi, nhưng…

Nam hài lại ngủ…

Ngủ…

Cứ như vậy, ngay cả một tiếng dạ cũng không chịu cho mình…

Chẳng lẽ, hắn đã làm sai rồi sao?

Nam hài hận mình rồi sao?

Mặc kệ, hận cũng tốt, yêu cũng tốt…

Nhớ rõ hắn là được rồi, trong ký ức có hắn là tốt rồi, là người tốt hay kẻ xấu cũng không sao…

Hắn yêu vị nam hài này…

Cả đời, vĩnh viễn, chưa từng yêu như thế, chưa từng đau lòng qua như thế, chưa từng muốn qua như thế, chưa từng nỗ lực qua như thế…

Tuy rằng, nỗ lực không chiếm được hồi báo, chỉ cần…

Trí nhớ của nam hài, từng có tồn tại của mình, vậy cũng tốt…

Hắn hôn lên môi nam hài, nói: “Tiểu Nặc Nhi, đừng quên ta…”

  1. 13/04/2011 lúc 11:23 chiều

    rồi sao nữa

  2. bún
    07/08/2010 lúc 7:17 chiều

    oaaaaaaaaaa
    tác giả truyện này cứ làm mình khóc hoài

  3. Nguyệt
    06/05/2010 lúc 2:43 sáng

    đừng quên ta…
    câu này, nhiều lúc làm người ta đau lòng hơn cả câu:
    cầu ngươi yêu ta …
    haiz, Ngạn Hạo, anh thật là khổ mà

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: