Đệ tứ chương


Đệ tứ chương

(Tác giả: donggua1986

Người dịch: phần mềm QT)

“Nào có ai dám nói chính mình hiểu rõ Mộ Dung Phi Dật đệ.” Đinh Hiện chậm rãi ngồi ở trước bàn, rót cho mình một chén trà, động thái tao nhã tựa nước chảy mây trôi, “Cửu đệ đối với đệ không chút uy hiếp, Lục đệ tốt hơn nên dừng lại ở đây.”

“Được a,” Phi Dật sờ sờ vành tai nói: “Ai bảo Tứ ca che chở nó đến như vậy?”

“Đệ lần này thật quá đáng, y chỉ là nói đệ rất đẹp mà thôi, đệ lại muốn lấy mạng y.”

“Tứ ca cũng thật là, hương ba lão đó nếu không phải ngay câu đầu tiên đã đâm trúng tử huyệt của ta, ta còn không làm chút chuyện khiến cho mình được thoải mái sao?”

“Nếu sự tình đã rõ, vậy Tứ ca xin cáo từ.” Đinh Hiên đứng dậy sửa sang lại ống tay áo rời đi.

.

Vài ngày sau, Mộ Dung Nghi lại bắt đầu vui vẻ lên, lôi kéo Mộ Dung Vũ phá phách trở lại, mà Mộ Dung Vũ đã nhiều ngày cũng nín chuyện đi chơi, vật vã vì Cửu ca tốt của nó, đương nhiên là do chuyện bị ngã ngựa.

Hai đứa tìm một cây gậy trúc dài, tết thành lưới, vòng vòng dưới tán cành muốn bắt ve sầu trên cây.

“Tiểu Vũ, ta cho đệ biết, lúc bắt bọn chúng xuống rồi, là có thể nhóm lửa, rải lên chút muối, nướng lên ăn!” Nghĩ đến ve sầu nướng thơm giòn, Mộ Dung Nghi hai mắt chừng như sắp tỏa sáng.

“Thật muốn nướng lên ăn sao? Chúng là côn trùng…” Tiểu Vũ có chút nghi hoặc nói.

“Yên tâm đi, ta thử qua nhiều lần rồi, đệ xem ta không phải vẫn hảo hảo không sao?”

Ve sầu vất vả bắt xuống rồi, hai đứa liền muốn ở trong ngự viên(1) nhóm lửa, nhưng lại làm cho bọn thái giám chăm nom chúng phát sợ, quỳ mọp trên đất dập đầu lạy: “Tiểu tổ tông của thần a! Tiểu tổ tông a!”

Cuối cùng bất đắc dĩ đành giao cho ngự phòng(2) xử lí.

Mộ Dung Vũ ăn ve sầu nướng thơm giòn, vui vẻ nói: “Cửu ca ~ nguyên lai ve sầu có thể ăn được a!”

“Đương nhiên a, bất quá là chính mình nướng mới là thơm nhất!”

“Cửu ca,” Tiểu Vũ độ nhiên ngừng lại, nhìn Mộ Dung Nghi hết sức nghiêm túc nói, “Chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ a?”

Mộ Dung Nghi miệng nở nụ cười: “Đương nhiên rồi! Chúng ta là huynh đệ a!”

Đáng tiếc, cuộc sống khoái hoạt không được mấy ngày, trong hậu cung bắt đầu lây nhiễm bệnh đậu mùa, ban đầu là mấy công công thị nữ bị bí mật trục xuất khỏi cung, ngay sau đó vài vị nương nương cũng ngã xuống, khiến cho người trong cung hoảng hốt, đem toàn bộ đốt hết, rồi hun cỏ thơm, nơi nơi đều sặc mùi thuốc.

Mộ Dung Nghi rất sợ, sợ đến suýt phát khóc, nó chẳng nhưng không được phép chơi đùa, mỗi ngày còn bị bắt nuốt dược thang khó uống. Nó nhớ hồi nhỏ tại quê nhà, bệnh đậu mùa ở thôn bên cạnh lây lan đến trong thôn, không ít người bị nhiễm, nếu không bị nhiễm thì bỏ trốn ra ngoài, xung quanh một mảnh hỗn độn. Những người bị nhiễm đậu mùa bị giam trong một căn phòng lớn, mỗi ngày chỉ có nồi cháo loãng không được mấy hạt từ xa đưa qua cửa. Khi đó, nó bắt đầu phát sốt, nổi nốt đậu, mẫu thân ôm nó nước mắt rơi như mưa, chỉ lén lên núi hái thảo dược, không dám gọi thầy thuốc đến xem, sợ đứa con cũng bị đưa vào trong căn phòng kia. Nó lúc mê man thường xuyên trông thấy ngoài cửa sổ khói đen bốc lên, về sau mới biết đó là thi thể bệnh nhân bị thiêu hủy. Sau này, có một vị lang vào thôn, cho mẫu thân mấy hạt giống, bảo nàng gieo hạt, ba ngày sau sẽ nẩy mầm ra tiên dược. Mẫu thân thấy nó bệnh tình trầm trọng, sống cũng như chết (3), cho nó uống ngay ba ngày thuốc, sốt liền hạ, bệnh cũng bớt. Nhưng khi nó lần nữa đứng ở bên ngoài phòng, nó rốt cuộc cũng không tìm thấy bọn tiểu đồng cùng mình chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc, leo núi nữa.

“Nghi Nhi, con sợ không?” Mẫu thân vuốt ve đầu nó.

“Sợ.” Nó nép sát vào lòng mẫu thân, “Tái sinh sau một lần bệnh như vậy, con sẽ không chết a?”

“Sẽ không. Người nào sống sót qua bệnh như vậy sẽ không tái lại nữa, cho nên Nghi Nhi của ta sẽ không chết.”

Mộ Dung Nghi tức khắc yên lòng, nhưng mà mẫu thân lại dặn đi dặn lại rằng nó không được cùng người khác nói chính mình đã bị nhiễm đậu mùa, cũng không cho nó biết nguyên nhân. Lúc đầu, nó ở trong phòng chơi, sau đó ra sân đào  đất bắt giun, dần dần càng ngày càng không có hứng thú, nó ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám “Tiểu Lam Tử” trông nom mình hỏi: “Ngươi nói xem Tiểu Vũ thế nào rồi? Ta lúc nào có thể cùng y chơi đùa a?”

Tiểu Lam Tử ngồi xổm xuống, ghé vào lỗ tai nó nói: “Chủ tử, nghe nói Thập điện hạ cũng bị nhiễm đậu mùa, ngay cả Trừng Phi nương nương cũng đều bị cách ly, phỏng chừng bọn thái giám cung nữ chăm sóc cho ngài ấy cũng sẽ không tận tâm…”

Tâm Mộ Dung Nghi thoáng cái chùng xuống, từ từ trĩu nặng tận đáy lòng, sau đó mãnh liệt gấp gáp đứng lên.

Nó chạy như bay trở về phòng, nắm lấy ống tay áo của mẫu phi nói: “Mẫu thân! Mẫu thân! Tiểu Vũ bị bệnh! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con không muốn y chết – “

Uẩn Phi lặng lẽ nhìn vẻ mặt cầu xin của con trai, hỏi: “Con thực cho rằng mình và Tiểu Vũ tình nghĩa sẽ mãi mãi không thay đổi sao?”

“Vâng, chắc chắn là như vậy.”

“Vậy con tin tưởng từ nay về sau vô luận phải đối mặt với quyền lực cám dỗ thế nào, y cũng sẽ không có ý định làm hại con sao?”

“Đúng vậy!”

“Tốt lắm,” Uẩn Phi cúi người, cởi sợi dây đỏ trên cổ con trai, trên dây cột một túi vải, thuở trước bảo là bùa bình an, mở ra bên trong dĩ nhiên là từng hạt từng hạt hạt giống, “Con đem hạt này vùi trong đất, nẩy mầm xong thì sao khô đem pha với nước, cho Thập đệ của con uống.”

“Mẹ, đây là thuốc người dùng để trị bệnh cho con?”

“Không sai, nhưng mà Nghi Nhi, con phải nhớ kỹ, thiên hạ không có tâm nào tuyệt đối không thay đổi, đôi khi con càng tin tưởng, thì lúc đối phương thay lòng đổi dạ, con sẽ càng thống khổ.”

Thời điểm đó, Mộ Dung Nghi chính là vì quá phấn khích cầm hạt giống chạy ra viện tử lí(4), không có khắc sâu lời dặn của mẫu thân. Sự thật chứng minh, mẫu thân nói rất đúng nhưng không phải là toàn bộ. Tiểu Vũ đối với Cửu ca tình nghĩa huynh đệ đúng sẽ thay đổi, nhưng cho đến chết, y cũng không có ý định làm tổn thương Cửu ca của y.

===========

(1) Ngự viên: vườn hoa.

(2) Ngự phòng: phòng ăn.

(3) Hoạt mã đương tác tử mã y: ngựa chết chữa thành ngựa sống, chắc vậy L , câu này mình không hiểu lắm, bạn nào hiểu thì góp ý cho mình biết nha.

(4) Viện tử lí: sân trong

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: