Đệ thập chương


Đệ thập chương

(Tác giả: donggua1986

Người dịch: phần mềm QT)

Mộ Dung Phi Dật thường nghe tiếng hài tử đùa giỡn, thanh âm của Trình Nghi là vang dội nhất.

“Hắc, đừng chạy – xem bổn đại hiệp thay trời hành đạo, vì những phụ nữ lương thiện bị ngươi vũ nhục kia mà căm giận!”

“Lão tử chỉ thích mỹ nhân! Không thích đại hiệp, Trình đại hiệp mời trở về đi!” Nhị Cẩu Tử mang theo ngữ điệu thổ âm, thế nào nghe cứ như đang nói “Xưng đại hà”.

Tiếp theo “Loảng xoảng –” một tiếng, Nhị Cẩu Tử khóc rống lên: “Trình Nghi! Ngươi hỗn đản!”

“Ai nha! Trình Nghi, ngươi đánh vỡ đầu Nhị Cẩu Tử rồi!”

Ngày đó, Mộ Dung Phi Dật mãi đến chạng vạng mới gặp Trình Nghi, nó dùng ngữ điệu cực kì sầu não không ngừng cằn nhằn lải nhải nói đều là Nhị Cẩu Tử không tốt, đột nghiên không chạy nữa hại nó không kịp dừng lại, còn làm hại mẹ phải đền cho người ta mười cái trứng gà.

Mộ Dung Phi Dật ra vẻ an ủi đem nó kéo vào lòng, trong bụng lại thầm cười, như thế này thật tốt, ngươi có thể vẫn luôn cùng ta, chỉ cùng ta một người.

Nhưng mà, ngày hôm sau hài tử kia lại không đến.

Ngươi rốt cuộc chính là chán ghét ta rồi? Bởi vì ta không nhìn thấy? Bởi vì ta chỉ có ngươi, cho nên ngươi có thể tùy ý phóng khoáng sự chờ đợi của ta? Ngươi đem ta trở thành cái thứ gì? Sủng vật của ngươi, lúc không muốn nuôi nữa thì vứt bỏ sao?

Sáng sớm ngày thứ ba, Mộ Dung Phi Dật vẫn là không thể chờ đợi được người hắn muốn chờ.

Trình Nghi, ngươi đi nơi nào rồi? Ta sợ! Ta sợ! Ta chỉ có một mình!

Mãi đến sập tối ngày hôm đó, hắn mới nghe thấy bước chân Trình Nghi tiến vào, đạp ở trên tim của hắn.

Khi nó cười đưa ra nửa cái màn thầu, nước mắt Mộ Dung Phi Dật rốt cuộc rơi xuống, hắn một tay lấy màn thầu ném xuống đất.

“Ta không ăn!”

“Mộ Dung Phi Dật! Ngươi không được như vậy, ta còn có thể cho chính mình ăn mà!” Sau đó kêu lên vả hắn một cái.

“Ngươi dám đánh ta!”

“Ta như thế nào không dám đánh ngươi! Ngươi là hoàng thân quốc thích hay thiên hoàng lão tử!”

Mộ Dung Phi Dật cho rằng mình sẽ không thèm cùng tiểu tử thối kia nói chuyện nữa, nhưng là hắn làm không được, trên đời này, hắn vốn người nào cũng sẽ không nương tựa, nhưng lại không đủ sức để đè nén mà quyến luyến sự ôn nhu của tiểu tử thối kia.

.

Nó theo mẫu thân vào trong thành bán tơ tằm, có cơ hội cùng một vị lang trong thành nói chuyện phiếm. Vị lang ấy cho nó một cây thảo dược, bảo nó tìm được thảo dược này, giã nát thành nước cho Mộ Dung Phi Dật đắp lên, con mắt có thể có cơ hội hồi phục thị lực.

Vì vậy Trình Nghi vừa về tới thôn, liền đi khắp núi tìm loại thảo dược này, cũng may đây không phải là thứ thảo dược hiếm có, nó tìm được liền giã ra nước, mới nhớ tới hai ngày không có cho Mộ Dung Phi Dật ăn rồi, vì thế bèn từ trên làn trộm nửa cái màn thầu chạy tới.

Mộ Dung Phi Dật muốn cùng Trình Nhi nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời. Ngược lại là tiểu tử xấu xa kia nhìn hắn bộ dáng buồn bực ở một bên, lại nở nụ cười từ tận đáy lòng.

Từ đó về sau, Trình Nghi chẳng những cho Mộ Dung Phi Dật ăn, còn giúp hắn đắp mắt.

“Hắc, Dật ca ca, đệ có thể xin huynh một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Huynh có thể không gọi đệ là tiểu hà tử không?”

“Không phải đệ muốn làm đại hà sao? Hiện tại tuổi còn nhỏ, đương nhiên làm tiểu hà tử chứ!”

“Không phải đại hà! Là đại hiệp –”

“Cũng thế thôi.”

Cuộc sống như thế, có lẽ đã qua thật lâu, lại có lẽ cũng không được bao nhiêu, người trong cung tìm được hắn, hắn phải rời đi, vô luận hắn có muốn ra sao cả đời cứ thế này vô cùng đơn giản kéo dài thêm nữa, bởi vì hắn còn gánh vác huyết hải thâm thù của mẫu phi, còn có kì vọng của nàng đối với hắn ngồi ở vị trí tối cao, cho dù cái vị trí ấy biết đâu lại lạnh đến vô cùng.

Thời điểm ly biệt, tiểu tử xấu xa kia khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầm đìa. Mộ Dung Phi Dật giúp nó lau khô, hắn hôn môi và gương mặt ngây thơ của nó, dù rằng hài tử kia không nghĩ được rằng từ nay về sau đối với bất luận kẻ nào cũng không thể có lại được hơi ấm như của thiếu niên kia đã ôn nhu đầy hàm ý như vậy.

“Tiểu hà tử, đệ phải ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta tới đón đệ.”

“Huynh phải về nhà rồi sao…”

“Đúng vậy, chờ ta báo thù, ta sẽ đưa đệ đi, đến lúc đó, đệ thích học, ta tìm thầy giáo tốt nhất dạy đệ, đệ thích Thái phó hay Đại học sĩ?”

“Đệ không muốn xa huynh…”

“Đệ thích bẻ ngô, ta sẽ cho đệ rất nhiều rất nhiều loại ngô, cho đệ vĩnh viễn bẻ không xong.”

“Đệ không cần ngô…”

“Đệ nói đệ thích thịt, ta đây bảo người ta làm thịt cho đệ ăn, chưng, nướng, kho…”

“Dật ca ca…”

Mộ Dung Phi Dật cuối cùng vẫn là lên xe ngựa, hắn quay đầu, tưởng tượng thấy cái thân ảnh nhỏ bé kia ngồi xổm trên đất cả ngày ở đó trong lúc nỉ non ly biệt.

Hắn trở lại thâm cung nơi ngươi lừa ta gạt, hắn không hề khờ khạo, hạ bệ thái tử, bức tử hoàng hậu – bọn chúng đáng tội. Lúc ngự y chuẩn bệnh đã nói: “Lục điện hạ, con mắt ngài đã hoàn toàn hồi phục rồi.” Mộ Dung Phi Dật thầm nghĩ muốn được trông thấy khuôn mặt của hài tử kia.

Nhưng mà, người phái đi nói cho hắn biết, người ngài muốn tìm đã chết, vì bệnh đậu mùa.

“A?” Mộ Dung Phi Dật một khắc kia cảm giác được trời đất đảo ngược, sương sớm bắn tung tóe trên bụi rậm. Hắn ngồi lặng ở một chỗ, giống như tượng đá kinh qua nghìn năm băng tuyết.

Khi Mộ Dung Đinh Hiên đi vào, hắn giật mình chỉ nói: “Ta thấy rằng… ta làm cái gì cũng không sao cả…”

Bởi vì, không gì lại có thể trói buộc được trái tim hắn nữa.

===========

  1. 22/12/2010 lúc 11:19 chiều

    trời vậy mới thấy rằng thế gian là trò đùa ? rỏ ràng nhỏ nhưng cũng biết dụ trai đó chứ he he eh

  2. 17/03/2010 lúc 8:16 sáng

    \ “Tiểu hà tử, đệ phải ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ ta tới đón đệ.”

    “Huynh phải về nhà rồi sao…”

    “Đúng vậy, chờ ta báo thù, ta sẽ đưa đệ đi, đến lúc đó, đệ thích học, ta tìm thầy giáo tốt nhất dạy đệ, đệ thích Thái phó hay Đại học sĩ?”

    “Đệ không muốn xa huynh…”

    “Đệ thích bẻ ngô, ta sẽ cho đệ rất nhiều rất nhiều loại ngô, cho đệ vĩnh viễn bẻ không xong.”

    “Đệ không cần ngô…”

    “Đệ nói đệ thích thịt, ta đây bảo người ta làm thịt cho đệ ăn, chưng, nướng, kho…”

    “Dật ca ca…” /

    Suốt toàn đoạn, khi đọc đến cuối rồi way trở lại đọc đoan này … chính là đau đến nẫu ruột ….aaaaaa là ta điên…

    Cảnh ly biệt tưởng chừng như chính mưới mấy năm trường sau mới nhìn thấy dc, mới gặp dc… mới có thể thốt lên đến tận tiếng chân tình :((

    Cám ơn cậu đã dịch đoạn này và 13 chap đầu hay đến vậy *ôm ôm*

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: