Đệ thập nhất chương


Đệ thập nhất chương

(Tác giả: donggua1986

Người dịch: Phần mềm QT)

“Lục điện hạ, đến lúc dùng cơm trưa rồi.”

“Được.” Mộ Dung Phi Dật chỉnh đốn lại tâm trạng, chậm rãi bước xuống lầu Tú Nguyệt, nhìn nhìn ánh mặt trời lóa mắt, đối Lý công công bên cạnh nói: “Tạ học sĩ e là có chút quá phận, cũng không nên để Thập đệ thân mới khỏi đậu mùa lại vì trúng nắng mà ngã bệnh a.”

Lý công công nhìn hai vị hoàng tử cách đó không xa còn đang quỳ gối giơ nghiên mực, hướng Mộ Dung Phi Dật khom thấp người nói: “Lão nô thay Tạ học sĩ đa tạ Lục điện hạ nhắc nhở.”

“Nhắc nhở gì?” Mộ Dung Phi Dật cuốn cuốn sợi tóc trên trán, nụ cười rất có thâm ý.

“Ha ha, trong hậu cung này, ngoại trừ hoàng hậu, Trừng Phi nương ngương cũng không phải là người dễ động vào a.”

Hai người cười cười, đều suy nghĩ mà rời đi.

Mộ Dung Nghi cùng Mộ Dung Vũ ngồi ở trước bàn, duỗi dài chân, một bên là các nô tì đang ra sức quạt, chúng trông thấy toan mai thang(1) được bưng lên không khỏi nhịn được hai mắt tỏa sáng.

“A~ Được cứu rồi!”

“Tiểu Vũ, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng…”

“Cái gì a, Cửu ca?”

“Đệ hình như cao lớn rất nhiều a, so với ta còn cao hơn nữa.”

“Đó là đương nhiên, ta về sau còn phải bảo vệ Cửu ca a!”

“Bảo vệ cái đầu đệ, ta là một đại nam tử hán, mới không cần đệ bảo vệ!”

“Cửu ca, huynh là nam tử hán…” Tiểu Vũ không có hảo ý kề sát, Mộ Dung Nghi không hiểu sao cảm thấy được nó nở nụ cười đen tối.

“Gì chứ?” Mộ Dung Nghi rùng mình.

“Vậy có hay không đã từng đến kỹ viện a?” Hơi thở ấm áp của Tiểu Vũ phả ở sau tai Mộ Dung Nghi, nó chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, trên người tức khắc nóng đến độ có thể nấu chín trứng gà.

“Ta chưa từng đến, chẳng lẽ đệ đã đến rồi?” Mộ Dung Nghi bẻ lại.

“Hắc hắc,” Tiểu Vũ rõ ràng chỉ là đứa trẻ mới lớn lại học cách cười thô tục của những khách làng chơi, thoạt nhìn chỉ cảm thấy chẳng ra cái giống gì. “Ta tuy rằng chưa từng đến qua, không có nghĩa là ta không muốn đến a!”

Mộ Dung Nghi đem đầu Tiểu Vũ đẩy ra nói: “Có bản lĩnh đệ đi đi a! Trừng Phi nương nương không đánh gãy chân đệ hả!”

“Huynh không nói, ta không nói, sẽ không có người biết,” Tiểu Vũ từ phía sau ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Nghi, môi ở bên tai nó kề lại, “Cửu ca cùng đi với ta không?”

“Này…” Mộ Dung Nghi kỳ thực đối với kỹ viện không có nhiều hứng thú, nó chẳng qua là đã rất lâu rồi chưa ra khỏi cung, rất nhớ cuộc sống bên ngoài, “Chúng ta ra không được a…”

“Có ta đây!” Tiểu Vũ hướng Mộ Dung Nghi mở to hai mắt.

Ban đêm, Mộ Dung Nghi nói với Uẩn phi nó qua đêm ở chỗ Tiểu Vũ, lại cùng Tiểu Vũ thay y phục của thái giám, giấu lệnh bài, lén bước ra cổng thành. Hai đứa rời cổng thành trong nháy mắt, không hẹn mà hít vào một hơi thật sâu.

“Ha! Cuối cùng đã ra rồi! Nguyên lai phố xá ngoài cung chính là như vậy a!” Mộ Dung Vũ chạy chậm rãi, ở phiến đá rộng ngoài cửa cung nhảy từng bước một, sau đó xoay người lại, liếc xem Cửu ca của nó ngơ ngác đứng nhìn đèn đuốc bập bùng nhấp nháy cách đó không xa, gió nhẹ lùa rối sợi tóc nó, tay áo rộng tựa hồ như đang phất lên…

Cửu ca phiêu linh như thế này, tựa hồ bất cứ lúc nào sẽ bí mật ở trong bóng đêm, biến mất không tìm thấy được nữa.

“Tiểu Vũ, ta cùng mãu phi chính là từ con đường này bước vào hoàng cung, nháy mắt mà đã hai năm rồi…”

“Cửu ca?”

“Khi đó mẫu phi còn nói nhất nhập cung môn thâm tự hải!” Mộ Dung Nghi nhìn như muốn đắm chìm vào ngọn đèn dầu sắp tắt hướng Mộ Dung Vũ mỉm cười.

Mộ Dung Vũ ngây người, hồi lâu mới nói: “Cửu ca… huynh thật đẹp…” Tiếp đó trên đầu đã ăn một cái đập.

“Ta mà đẹp sao?” Mộ Dung Nghi ha hả cười, mang theo Tiểu Vũ hướng phía trần tục thế tục chạy đi.

“Đau chết mất! Cửu ca!”

Phía sau là bức tường cấm cung tối tăm thăm thẳm.

Hai đứa tìm một nơi ẩn nấp đem toàn thân trên dưới đổi lại, có như vậy mới ra mùi vị công tử nhà giàu… ăn chơi trác táng. Tiểu Vũ búi tóc cao, quạt giấy “Phạch-” một tiếng thuận gió mở ra, vốn là bị Mộ Dung Nghi chế giễu thành điệu bộ “Học đòi văn vẻ” bởi Tiểu Vũ trên người thật là có chút dáng dấp của một công tử.

“Cửu ca, huynh xem cái gì a?” Tiểu Vũ gấp quạt giấy lại, dùng quạt nhẹ nhàng nâng cằm Mộ Dung Nghi lên.

Tiểu Vũ hai mắt nhìn như mơ màng, kiểu cách đúng phong tình dào dạt, khóe môi mơ hồ tiếu ý khiêu khích khiến Mộ Dung Nghi bỗng nhiên cảm giác miệng lưỡi khô khốc, lông mi dài cong của Tiểu Vũ gần trong gang tấc, đường cong mũi hoàn mỹ ở trong đêm tối lại có một loại mị lực câu hồn đoạt phách.

Một người bán hàng rong mang theo mấy chiếc đèn hoa đi qua, ngọn đèn lượn lờ trên khuôn mặt Tiểu Vũ mà lướt, Mộ Dung Nghi bỗng khôi phục lại tinh thần trông thấy môi Tiểu Vũ cách mình không đến một tấc, liền đập một phát…

“Ôi chao! Cửu ca huynh lại đánh ta!” Tiểu Vũ ôm đầu ngồi chồm hổm trên đất, không còn sót lại  chút gì hình ảnh hoàn hảo lúc đầu.

“Tiểu tử thối! Dám khi dễ ta!” Mộ Dung Nghi ha hả cười, chạy tới phía trước, phía sau là Tiểu Vũ lớn tiếng kêu gào.

Gió mát trước mặt mà đến, thổi tan bụi bặm nhưng lại không thổi đi rung động trong lòng.

Hai đứa ở trong chợ đêm rộn ràng bát nháo chạy giỡn, uống oản lê than(2), ăn hoành thánh, bóng đêm dày đặc, sương mù dần lên.

“Cửu ca, món ăn dân gian tuy là không tinh tế bằng hoàng… trong nhà, nhưng mà đặc sắc a!”

“Vốn thế gian này là không có trau chuốt nhiều lắm, nếu trái lại sẽ mất đi nguyên vị.”

“Cửu ca, chờ chúng ta lớn lên, có phủ đệ của chính mình, là có thể thường xuyên ra đây nhấm nháp những thứ mỹ vị không qua trau chuốt, còn có thể tay nắm tay du ngoạn khắp danh sơn đại xuyên(3), không có cái gọi là quy củ, không có nô bộc tiền hô hậu ủng, chỉ có chúng ta…”

Một trận biển người cuộn trào, nhạc khúc đằng trước nổi lên tứ phía.

“Mau mau! Tụ Tiên Các tuyển hoa khôi a!”

“Chậm là nhìn không thấy ngay!”

“Nhanh thì được gì? Vừa rồi còn không có đủ ngân lượng!”

Giữa tiếng người huyên náo, Mộ Dung Nghi không nghe được Tiểu Vũ ở trước mặt nói gì, chỉ nhìn thấy nó tươi cười ôn hòa, ở một mảnh biển đèn trong đám người nhấp nhô uyển chuyển hàm xúc.

=====

(1) Toan mai thang: nước ô mai

(2) Oản lê thang: nước lê nóng

(3) Danh sơn đại xuyên: núi nổi tiếng và cánh đồng lớn

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: