Trang chủ > Giả tưởng, Tình cảm, Xuyên việt > [Hỏa bạo yêu phu]Chương 48

[Hỏa bạo yêu phu]Chương 48

Chương 48. Quyết định

(Tác giả: Chu Ngọc

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: Gf Eden/ Xuân Miên)

Yên tâm bò trong lòng Liệt Hỏa nhắm mắt nghỉ ngơi, Liệt Hỏa ôm Tử Vũ cũng không có biểu tình gì khác, chỉ khẽ nhìn khuôn mặt ngủ say của Tử Vũ, Bạch Y thì ngắm nghía thỏ yêu nhỏ Tử Vũ ném cho anh ta đang cầm trong tay, tính chất cũng không nói chuyện, thời gian một đêm thoáng cái đã qua.

Cấm địa không có ngày đêm, đoán chừng đã bắt đầu một ngày mới rồi, Tử Vũ mới điều hòa xong hơi thở mà mở mắt ra, chỉ dạy của Bạch Y cho cô vốn là tâm pháp tối cao, chẳng qua chỉ là bản thân cô không có công lực hay yêu lực gì, có chuyên cần tập luyện thì cũng như sông nhỏ cạn khô, không có khởi sắc, hiện giờ trong lòng sông đã có nước sông dào dạt, Tử Vũ coi như là giảm nửa công làm việc, chỉ là cơn đau khi luyện công thật sự không phải con người chịu nổi. (Truyện dịch phi lợi nhuận, chỉ đăng tại gfeden.wordpress.com)

Mở ra đôi mắt sáng láng, Tử Vũ nhìn chòng chọc Liệt Hỏa trước mặt, ngọt ngào cười nói: “Chào buổi sáng.” Đồng thời đứng lên khỏi lồng ngực Liệt Hỏa.

Liệt Hỏa xoa nắn cái chân đã cứng ngắc, một luồng nộ khí dữ tợn trào ra giữa thần sắc, trừng Tử Vũ không nói gì, bộ dáng này giống như đúc khi Tử Vũ chọc giận anh lúc trước.

Tử Vũ lập tức cau mày, tâm tư vừa chuyển, trên mặt dạt dào nét cười sáng lạn, hai chân lại rất bình tĩnh di động về hướng Bạch Y, Liệt Hỏa này khôi phục thật là nhanh, vốn cho rằng nhà gặp đại biến thì Liệt Hỏa ít nhất cũng phải thất hồn lạc phách tầm vài ngày, sẽ không nhìn ra được chỗ khả nghi trên người cô, lúc này nhìn lại, năng lực chịu đựng và năng lực suy tính của Liệt Hỏa thực sự quá kinh người, trong một đêm liền hoàn toàn khôi phục thái độ thường ngày.

Liệt Hỏa thấy Tử Vũ không nhìn ra hướng về phía Bạch Y tìm kiếm che chở, mặt mày lóe lên lửa giận, nhìn lướt qua nịch thủy ở phía sau anh ta, trầm giọng quát: “Là em tự nói, hay là anh tới hỏi?”

Tử Vũ lập tức vừa cười hi hi sáng lạn, vừa không ngừng suy nghĩ, hôm qua đưa Liệt Hỏa tới cũng đã biết là sẽ bị lộ, bèn sớm suy nghĩ đối sách, chỉ là đối sách gì đó này đều không cách nào thuyết phục, nịch thủy không chừa vạn vật, cô làm sao có khả năng bơi trong đó, lúc này thấy Liệt Hỏa trầm giọng quát hỏi thì hiểu rõ Liệt Hỏa thật sự tức giận, anh đã dặn chuyện gì cũng phải nói với anh, Tử Vũ trong lúc suy nghĩ, bỗng nhiên bình tĩnh lại, nói cũng nói rồi, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, nếu Liệt Hỏa không cách nào tiếp nhận được, thì cô cũng sớm bỏ cuộc thôi, lập tức ngửa đầu định nói.

“Nịch thủy mà thôi, ngăn cản được người khác, chứ làm sao cản được ta.” Lời Tử Vũ còn chưa nói ra khỏi miệng, Bạch Y không nói gì nãy giờ đột nhiên cất tiếng, ngôn ngữ trong câu nói làm cho Tử Vũ lập tức thất thần, Bạch Y đây là ý gì.

“Thời điểm chưa tới, nếu cô muốn chết thì nói đi.” Tử Vũ đang giật mình, trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Bạch Y, tiếp theo ngực tê rần, giống như bị búa tạ nện xuống, Tử Vũ khẽ cau mày, đây là cấm chế Bạch Y từng hạ trên người cô, Bạch Y đây là đang uy hiếp cô.

Liệt Hỏa nghe Bạch Y nói như vậy xong, lại thấy Tử Vũ không nói gì, không khỏi cau mày nhìn Bạch Y nói: “Anh rốt cuộc là ai?” Dùng nịch thủy nhốt lại, lấy xích yêu khóa lại, trấn áp bên trong học viện Đế Đô, lại không có bất kỳ ai biết đến, hơn nữa còn hiểu biết tam giới cặn kẽ như vậy, người này rốt cuộc là ai.

“Ta là ai, cậu còn không có tư cách hỏi.” Bạch Y cũng không thèm nhìn Liệt Hỏa, thong thả ung dung vuốt ve thỏ yêu nhỏ đã chữa trị qua.

Tử Vũ vừa nghe ẩn ý khẩu khí thật lớn của Bạch Y, cái tính khí kia của Liệt Hỏa nhất định là phải bốc hỏa, lại thấy Liệt Hỏa chỉ khẽ gật đầu, không có bốc hỏa cũng không có phản ánh gì khác, dường như cứ như vậy thừa nhận lời của Bạch Y, Tử Vũ không khỏi thẹn thùng, cái quy củ thực lực trên hết của Yêu giới này, một số thời điểm thật sự không tốt, có vẻ như cô cũng rất muốn biết.

“Tử Vũ, qua đây.” Liệt Hỏa sau khi trầm ngâm một lúc, không để ý Bạch Y nữa, nhìn về phía Tử Vũ nói.

Tử Vũ nghe vậy bước tới trước, Liệt Hỏa giơ tay cởi ra cái khuyên sắt vẫn mang trên ngón tay của mình, kéo tay Tử Vũ qua xỏ vào ngón út của cô, sau khi yêu lực lóe lên, một khuyên sắt to ban đầu đã vừa vặn trên tay Tử Vũ, Tử Vũ không khỏi nhíu mày, nhẫn ma, đúng là chỉnh theo ngón tay.

“Trên này có khí tức của anh, sau này em dựa vào nó thì tự nhiên có thể tìm được anh.” Liệt Hỏa bình tĩnh thản nhiên nói với Tử Vũ.

Tử Vũ nghe lời này liền ngẩng đầu nhìn Liệt Hỏa nói: “Có ý gì?”

“Thù cha mẹ không đội trời chung, Mộc Hoàng giết mẹ anh, bắt cha anh, thù này không thể không báo.” Sâu trong đôi tròng mắt đỏ nhạt của Liệt Hỏa là ngọn lửa rực cháy hừng hực.

“Anh…”

Lời Tử Vũ mới nói được một chữ, Liệt Hỏa đã chen ngang: “Anh biết sức mạnh của anh so với hắn là cách biệt trời đất, anh có thể đợi, nhưng cha anh có thể sao? Đoạn đường này anh sẽ luyện tập vượt qua, chỉ có trong lúc chiến đấu, thực lực mới có thể đề cao, chịu chết không phải là mục tiêu của anh.”

Đến đây dừng lại một chút, Liệt Hỏa đứng lên quét mắt nhìn Bạch Y, rồi nhìn Tử Vũ nói: “Em học tập thêm, nếu có thành tựu thì tới tìm anh, còn nếu như vẫn là cái bộ dáng này bây giờ, em ở đây chờ anh trở về, có nghe thấy không? Nếu anh biết em không có thành tựu gì còn dám xuất hiện, đừng trách anh không khách khí với em.” Dứt lời hung hăng trợn mắt liếc Tử Vũ.

Tử Vũ nghe vậy vuốt vuốt tóc ngắn, nhỏ yếu cũng không phải cô tự nguyện, cô có muốn đâu, lại nhìn Liệt Hỏa không nói gì, cái người này là đang lo nghĩ cho cô, trong lòng có một loại tư vị, gọi là ngọt.

“Được rồi, tiễn anh đi đi.” Dứt lời, Liệt Hỏa đột nhiên bắt lấy Tử Vũ, hung hăng hôn một cái lên trán Tử Vũ, làm mặt hung ác quát Tử Vũ: “Phải nhớ anh, có biết hay không?”

Tử Vũ bình tĩnh ngước mắt nhìn Liệt Hỏa, cái bộ dạng muốn ăn thịt người của tên nhóc thối này thật mắc cười, kẻ nóng tính mà, nhìn dáng dấp hung thần ác sát rồi lại xen lẫn hy vọng thân thiết cùng không nỡ của Liệt Hỏa, khóe miệng Tử Vũ chậm rãi gợn lên một nụ cười khẽ rực rỡ, giơ tay ôm cổ Liệt Hỏa, ghé sát Liệt Hỏa, thấp giọng cười nói: “Hôn cũng không phải là hôn chỗ đó.” Dứt lời, không đợi Liệt Hỏa hoàn hồn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Liệt Hỏa.

Liệt Hỏa sau khi ngẩn người ra sức ôm lại Tử Vũ, giống như muốn khảm Tử Vũ vào trong thân thể, mang theo ly biệt, mang theo sắc bén, đồng dạng mang theo nhu tình và âu yếm, các loại tình cảm phức tạp, đầy đủ khảm vào trong nụ hôn này, không giống cao thủ tình trường, chỉ là hoàn toàn theo bản năng, phát tiết tình cảm không cách nào khống chế.

Tử Vũ tùy ý Liệt Hỏa hung ác hôn lên, cô vốn định khuyên Liệt Hỏa đừng đi, có điều ngẫm lại nghĩ đến nếu cha mẹ cô còn sống, thì cô cũng chính là vượt mọi chông gai mà tiến tới, con muốn nuôi mà cha mẹ không còn là tâm tình thế nào, lấy tâm của mình mà đo tâm của Liệt Hỏa, thì câu khuyên bảo này căn bản không nói nên lời, cũng không muốn nói ra khỏi miệng.

Mà Bạch Y hiển nhiên không có ý nguyện muốn dạy bảo Liệt Hỏa, Tử Vũ khi quan sát đã thấy rõ ràng vẻ cự tuyệt trên người Bạch Y, Liệt Hỏa không phải là kẻ ngốc, anh còn nhạy cảm hơn cả cô, không cách nào lưu lại, vậy cũng chỉ có rời đi.

~*~

  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Bình luận về bài viết này